1 - Công việc tiếp viên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dương Băng Di là sinh viên đại học năm cuối. Gia cảnh không mấy khá giả nên từ lúc vào đại học đã tranh thủ làm thêm đủ mọi nghề nhằm trang trải việc học và cuộc sống thường ngày.

Gần đây, do bận rộn luận văn, đồ án năm cuối, cậu phải nhận ít việc lại, điều này vô tình làm thu nhập giảm đi nhiều. Bài toán chi phí ngày càng đắt đỏ ở thành thị và các khoản đầu tư học hành, đồ án khiến Dương Băng Di khá đau đầu.

Cứu tinh đến khi bạn học Vũ Bác Hàm giới thiệu cậu một công việc chỉ cần làm buổi đêm, tiền kiếm một tối có thể bằng chạy 10 việc đôn đáo cả tháng. Nghe là ngửi được mùi công việc chẳng mấy đàng hoàng hay tốt đẹp.

"Không được, công việc như vậy mình không làm"

"Cậu đừng có lo, này cũng không phải bán thân phạm pháp, chỉ là trò chuyện tiếp rượu, may được tỷ tỷ nào nhìn trúng không chừng lại lên đời"

"Không! Mình nói là không, cậu làm một mình đi!"

"Mình chỉ muốn tốt cho cậu thôi! Cậu cũng thích nữ nhân mà, đúng không? Chưa kể, tên con trai của chủ quán cafe cậu làm thêm, hắn không quấy rối cậu nữa sao?"

"..."

"Chẳng phục vụ bất cứ nam nhân nào, cũng không bị ai khi dễ. Chỉ cần trò chuyện, thu phục nhân tâm, làm các chị gái hài lòng. Với lại bộ cậu tưởng ai cũng làm được sao? Ở đó chỉ cần sinh viên trẻ trung, có ngoại hình tốt... Tớ cảm thấy cậu có thể mới giới thiệu. Đồng lương ba cọc ba đồng của cậu trụ được cho tới tốt nghiệp không?"

Lời Vũ Bác Hàm dần làm sự kiên định của Dương Băng Di lung lay. Cuối cùng, con người cũng khó thoát khỏi cám dỗ đồng tiền.

Dương Băng Di cố thuyết phục bản thân mình rằng đây chỉ là một công việc thời vụ, ừa thì đúng là xấu hổ thật, nhưng không có tiền còn đáng sợ hơn.

"Người mới sao?"

"Được đó, tướng tá ok, sạch sẽ... uhm, mùi nước hoa cũng ổn, nhẹ nhàng, dẫn bạn này vào phòng Đoàn tỷ, chị ấy thích người mới phục vụ hơn!"

Dương Băng Di vô cùng hồi hộp, dù sao cũng là lần đầu làm thể loại công việc này. Vũ Bác Hàm nói là chuyện trò, tiếp rượu, thu phục nhân tâm gì đó nhưng sao cậu cảm giác như đi bán mình, làm cái nghề không trong sạch kia vậy nè.

"Đừng căng thẳng, Đoàn tỷ rất hào phóng, chỉ cần làm chị ấy vui, cậu sẽ có nhiều tiền tip."

Cô gái dẫn cậu đến phòng 819 buông lời động viên trước khi rời đi. Hít một hơi sâu, chần chừ thêm 5 phút, Dương Băng Di mới dám mở cửa bước vào...

Không phải chưa từng uống rượu nhưng đây là lần đầu tiên Dương Băng Di uống nhiều như vậy, chưa kể còn là rượu mạnh.

"Em là sinh viên năm mấy?"

"Dạ, năm cuối rồi ạ!"

"Uhm, vất vả nhỉ?"

"Dạ, có một chút!"

Này là rất dối lòng, nếu chỉ có một chút thì không ngồi ở đây rồi. Bù lại, tỷ tỷ mà Dương Băng Di phục vụ hôm nay có vẻ ngoài vô cùng ngọt ngào, nét trẻ thơ trên gương mặt khiến Dương Băng Di suýt không tin nổi chị ấy hơn cậu 5 tuổi. Chị không cao nhưng thân hình đầy đặn, vòng nào ra vòng đó, nếu bên ngoài bắt gặp, chính là kiểu phụ nữ thu hút người khác ngay cái nhìn đầu tiên. Chủ quan mà nói, uhm, đúng gu của Dương Băng Di.

Nhưng mà Vũ Bác Hàm nói trò chuyện tâm tình gì không biết, nãy giờ toàn chị hỏi, Dương Băng Di trả lời, suốt 2 tiếng, ngoài rót rượu đưa chị và tự rót cho bản thân, Dương Băng Di không làm gì thêm cả.

"Đoàn tỷ..."

"Gọi chị là Nghệ Tuyền hoặc Tuyền Tuyền"

"Dạ... Nghệ Tuyền, chị có muốn dùng rượu thêm không?"

Dương Băng Di dù đầu đã đau như vỡ ra nhưng vẫn nhớ lời dặn của nhân viên training lúc chiều rằng càng khui nhiều rượu, tiền thưởng sẽ càng nhiều.

Đoàn Nghệ Tuyền nhìn ánh mắt mơ màng của người trước mắt, thoáng nở nụ cười.

"Em còn uống nổi không?"

"Dạ...?"

Tính chất công việc hay tiếp đãi đối tác lẫn quen lui lại nơi này giải trí mỗi tuần, Đoàn Nghệ Tuyền với rượu và các thức uống có cồn chẳng còn xa lạ. Nhưng bạn tiếp viên mới này làm cô khá thích thú. Là tiếp viên có tửu lượng yếu nhất từng phục vụ cô, cũng không biết cách nói chuyện lấy lòng, nhưng không hiểu sao cô lại ấn tượng tốt và cảm thấy thú vị. Có lẽ vì bạn sinh viên trẻ này trông rất thành thật đi.

Đoàn Nghệ Tuyền có cuộc sống rất đủ đầy. Không cần hậu thuẫn từ gia đình giàu có thì bằng thực lực chính bản thân cô cũng tạo được chỗ đứng cho mình ở thương trường. Trong đời sống cá nhân, chuyện tình cảm, cô là người thoải mái, không quan trọng giới tính, miễn là người đến mang cho cô cảm xúc tốt, muốn ở bên, vậy là được. Từng yêu, từng quen, qua lại đôi ba người, nam có, nữ có, nhưng sau vì không hợp hoặc đối phương không chịu nổi áp lực,... các mối tình thế là không thành. Đoàn Nghệ Tuyền chọn cuộc vui mới, tiêu chút tiền, đến một quán bar riêng tư dành cho đồng tính nữ để giải trí, có người trò chuyện, tiếp rượu. Sâu trong tâm hồn, cô có phần thích sự tinh tế của nữ nhân hơn.

"Nếu chị muốn dùng thêm... em uống cùng chị"

Dương Băng Di dường như gần đạt giới hạn rồi nhưng vẫn cố. Bên cạnh ý thức chuyện kiếm tiền, cậu muốn làm cho vị khách tỷ tỷ đầu tiên của mình thêm hài lòng, cũng là ở cạnh chị ấy lâu hơn một chút.

"Được rồi, em hình như không tiếp nhận thêm cồn nổi đâu! Đây là tiền tip, cảm ơn em hôm nay nhé, Thuỷ Thuỷ!"

Tên thân mật của Dương Băng Di qua cách gọi của Đoàn Nghệ Tuyền khiến cậu như mềm nhũn. Chị ấy mỉm cười, xoa đầu cậu, để lại tiền, rất nhiều tiền rồi rời đi.

Có thể nói, số tiền Dương Băng Di hôm đó kiếm được đúng như Vũ Bác Hàm quảng cáo, thậm chí hơn cả tháng cày chục công việc khác nhau của cậu. Tiền công, phần trăm khui thêm rượu, tiền tip, đủ để Dương Băng Di thêm một tháng nữa không đi làm cũng chẳng sợ thiếu hụt.

"Thấy chưa? Mình nói rồi mà, đảm bảo cá kiếm. À, nghe Tả ca nói hôm ấy Tuyền tỷ chỉ uống 3 chai rượu thôi, ít nhất trong những lần chị ấy đến, nhưng mà bù lại chị ấy khen cậu dễ thương, còn cho cậu tiền tip nhiều nữa... Hồi mới vào, mình cũng tiếp rượu chị ấy một lần, 5 chai đó, chị ấy tip mình cũng nhiều mà không bằng cậu đâu! Thích nha!"

"Eh mà Tiểu Vũ ca, mình có cái này thắc mắc, cậu đừng giận nhé!"

"Sao?"

"Cậu nói công việc này cần ngoại hình đúng không? Mình không có ý chê cậu, về phong cách, gương mặt cậu số 1 rồi nhưng chiều cao chẳng phải hơi thiếu sao?"

Này Dương Băng Di thắc mắc thật. Hơn nữa các tiếp viên khác của quán đều cao ráo, thậm chí có người dáng chuẩn như người mẫu. Vũ Bác Hàm khí chất thật nhưng chiều cao ba chấm lắm, sao trúng tuyển hay vậy?

"Cậu không biết cái gọi là quan hệ, con ông cháu cha à? Đương nhiên là có quen biết rồi!"

"À..."

"Định trả công mình cái gì đây?"

"Mì udon thượng hạng nha!"

"Được, 2 tô"

"Chịu luôn"

Thì ra, công việc này cũng không xấu như Dương Băng Di nghĩ, ngoài tiếp rượu, nói chuyện, chẳng hề có tiếp xúc thân mật nào cả. Cũng chỉ là kiếm tiền hợp pháp, còn kiếm được nhiều nữa, Dương Băng Di cảm thấy bản thân vui vẻ hơn tưởng tượng.



-------------------------------------

Về công việc tiếp rượu như này, ở Nhật có nhe mọi người, hợp pháp luôn, Roland là một geisha nam vô cùng nổi tiếng, công việc được coi là bán nghệ không bán thân. Fic mình lấy cảm hứng một chút từ đây ah.

"Lạc vào mê trận" còn chỉnh sửa nhiều quá, lên fic mới đón Tết ><

--------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro