2 - Quan hệ thân thiết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dương Băng Di nghỉ hẳn công việc ở quán cafe, mỗi tuần đến quán bar một lần. Điều đặc biệt, kể từ hôm đầu tiên, Đoàn tỷ trực tiếp yêu cầu người phục vụ là Dương Băng Di, đồng thời hỏi lịch làm của cậu trước khi tới. Tả ca mà Vũ Bác Hàm nói chính là quản lý ở đây cũng hết sức bất ngờ.

"Đoàn tỷ của chúng ta chẳng phải chỉ thích người mới sao? Lần này đúng là ngoại lệ nha!"

"Ngoại lệ này được một tháng rồi đó!"

Đúng là một tháng nay, tính ra là 4 tuần, thêm 4 lần đến quán, tiếp viên phục vụ cho Đoàn Nghệ Tuyền vẫn là Dương Băng Di.

Cuộc trò chuyện giữa hai người dần có nhiều thông tin hơn. Dương Băng Di biết Đoàn Nghệ Tuyền làm việc tại một công ty về công nghệ, biết chị thích những món ăn nào, thích uống gì, thích mùi hương nước hoa ra sao,... Đoàn Nghệ Tuyền cũng biết Dương Băng Di vì sao lại làm công việc này, khó khăn đã trải qua, mong ước tương lai sẽ làm gì... Quan hệ cả hai trong một tháng này dường như phát triển nhanh hơn tưởng tượng, khá thân thiết. Và như thường lệ, Dương Băng Di nhận tip rất nhiều từ Đoàn Nghệ Tuyền dù chỉ uống tối đa 2 chai rượu, bao gồm 1 chai bắt buộc và khui thêm 1 chai nữa trong quá trình trò chuyện.

"Hôm nay là sinh nhật Tuyền tỷ, dịch vụ tặng kèm cho khách VIP thêm một chai rượu nhập miễn phí. Ngày đặc biệt, làm chị ấy vui hơn nhé nhóc"

Tả Tịnh Viện dặn dò Dương Băng Di trước khi đưa cậu một hộp rượu đựng trong rương gỗ nhìn cực kì bí ẩn đem lên phòng Đoàn Nghệ Tuyền.

Sinh nhật chị sao? Dương Băng Di không biết. À, 819, chiều nay chẳng phải chị chủ quán Trần Vũ Tư cũng tặng quà cho Tả ca? Hôm nay cũng là sinh nhật Tả Tịnh Viện. Vì không biết, Dương Băng Di chưa chuẩn bị quà gì cả, trong lòng có chút áy náy, Đoàn Nghệ Tuyền đối tốt với cậu, cho cậu nhiều tip, nhiều quà, vậy mà đến sinh nhật chị, cậu lại không biết.

"Không sao đâu, vì em không biết mà, với lại, quà nào chị chẳng có, có em tiếp chuyện cùng chị tối nay là quà rồi!"

"Đâu được, chị bỏ tiền ra trả mà, em sẽ mua quà tặng chị"

Dương Băng Di kiên quyết.

Nhìn sự kiên định của Dương Băng Di, Đoàn Nghệ Tuyền vui vẻ gật đầu. Có ngờ đâu Dương Băng Di nghiêm túc như vậy. Đúng một tuần sau, Dương Băng Di khuôn mặt rạng ngời, ánh mắt lấp lánh đeo vào tay cô chiếc vòng tay đỏ phong thuỷ có một hạt charm trang trí hình cỏ bốn lá may mắn. Dương Băng Di nói rằng tuy không đắt tiền nhưng em đã cầu sức khoẻ và bình an cho chị. Dương Băng Di có lẽ mãi nhìn chiếc vòng đã được đeo lên tay Đoàn Nghệ Tuyền mà không thấy sự xúc động của người được tặng.

Từ nhỏ tới giờ, Đoàn Nghệ Tuyền không thiếu gì, quà sinh nhật sau này đơn thuần chỉ là ting ting của ba mẹ, họ hàng và cả bạn bè. Thứ gì cũng có, thôi thì cứ gửi hồng bao. Đồng nghiệp, đối tác sẽ gửi hoa, đồng hồ, mỹ phẩm... Còn lúc hẹn hò, quà sinh nhật là một bữa ăn tối ở tầng thượng cao nhất, bên ngoài là pháo hoa hay biển chữ điện tử chúc mừng trên các toà nhà... quà có khi là mẫu túi xách giới hạn hay son môi đang được người nổi tiếng nào đó lăng xê... Những thứ xa xỉ ấy với Đoàn Nghệ Tuyền lúc này lại chẳng bằng một chiếc vòng tay đơn giản của Dương Băng Di.

Cô đã đeo nó suốt, chỉ khi tắm mới tháo ra, đến mức đứa em họ hàng Viên Nhất Kỳ sống cùng nhà lúc ăn sáng trước khi đi học cũng thắc mắc chị mình kiếm đâu ra chiếc vòng nhìn quê vậy, không giống phong cách bả tí nào.

"Nhìn gì? Chị không tin nổi sinh viên đại học rồi mà còn bị mời phụ huynh, em có chắc bản thân không gây chuyện gì hay không?"

"Em thề em không biết vì sao lại bị mời phụ huynh luôn á, bảng điểm học kỳ nào em cũng đưa chị xem mà!"

Viên Nhất Kỳ la oai oái, cái vụ mời phụ huynh này chính Kỳ Kỳ còn hoang mang huống chi bà chị mình. Điểm số tốt, không báo thầy báo bạn, đi học rồi về, cũng chẳng kết giao ai ở trường, vậy mà đùng cái, thầy công tác sinh viên trường gửi thư mời phụ huynh tới. Viên Nhất Kỳ đang tá túc nhà dì đi học làm sao dám gọi cho ba mẹ, càng không thể nói với dì dượng, chỉ có thể run rẩy cầm thư tới cho chị gái yêu quý Đoàn Nghệ Tuyền mà thôi.

---------------------------------------

"Vâng, chuyện chỉ vậy thôi, Viên Nhất Kỳ là sinh viên ưu tú, không có gây chuyện gì đâu ạ!"

Đoàn Nghệ Tuyền lẫn Viên Nhất Kỳ cũng không đỡ nổi lý do buổi gặp mặt hôm nay. Chỉ vì phát hiện gia thế của Viên Nhất Kỳ mà nhà trường mời phụ huynh vận động tài trợ cho quỹ học bổng sinh viên vượt khó sắp tới. Chuyện này thật ra cũng chẳng có gì. Ba mẹ Viên Nhất Kỳ đang điều hành chi nhánh công ty ở nước ngoài, Đoàn Nghệ Tuyền có thể ra mặt tài trợ thay. Dù gì cô cũng đang là phó chủ tịch tập đoàn. Trường Viên Nhất Kỳ theo học là về kỹ thuật, công nghệ, đúng lĩnh vực tập đoàn phát triển, tính ra việc tài trợ này cũng có lợi cả đôi bên. Đoàn Nghệ Tuyền nhận lời và đưa thông tin của trợ lý cho thầy phụ trách liên hệ.

Rời khỏi phòng tiếp đón khách, Đoàn Nghệ Tuyền cùng Viên Nhất Kỳ sải bước giữa sân trường, cả hai thu hút nhiều ánh mắt trầm trồ, ngưỡng mộ. Một mặt vì Viên Nhất Kỳ tuy kín tiếng nhưng là sinh viên khá hot, nay lại đi cạnh một chị gái xinh đẹp nào nữa nên ai cũng tò mò.

"Eh, Viên Nhất Kỳ kìa, cậu ấy đi cùng ai lạ vậy? Giảng viên mới hả? Xinh thế!"

"Hay bồ cậu ấy?"

"Đâu?"

"Ơ..."

"Thuỷ... Thuỷ Thuỷ, Tuyền tỷ kìa!"

"..."

Vũ Bác Hàm nghe mấy bạn trong lớp xôn xao cũng ngước lên nhìn thử ai đi cạnh hotgirl Viên Nhất Kỳ khoa mình thì hết cả hồn khi thấy đó chẳng phải Đoàn tỷ, Đoàn Nghệ Tuyền tỷ tỷ hào phóng hay lui tới quán sao?

Mà Dương Băng Di nghe tên người quen thuộc cũng không ngăn ánh mắt dõi theo, đầu không ngừng phát sinh mấy câu hỏi kiểu vì sao hai người họ lại đi cùng, còn cười nói rất thân thiết. Mối quan hệ giữa họ là gì? Dương Băng Di là đang khó chịu, là đang ghen?


---------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro