3 - Nhà tài trợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Công việc bận rộn khiến Đoàn Nghệ Tuyền 2 tuần nay không đến quán, mà Dương Băng Di cũng vì đồ án và bài phát biểu đại diện sinh viên nhận học bổng vượt khó nên cũng tạm nghỉ làm. Tiền kiếm được lẫn tip của Đoàn Nghệ Tuyền rất nhiều, nghỉ cả tháng chả sao. Chẳng qua Dương Băng Di vì biết đi làm thì người mà cậu phục vụ chính là Đoàn Nghệ Tuyền nên mới giữ tâm trạng phấn khởi cho công việc này.

"Eh mình hỏi được rồi, Viên Nhất Kỳ và Tuyền tỷ là họ hàng, nghe nói nhà Viên Nhất Kỳ giàu lắm, trường mình ngỏ lời mời gia đình cậu ấy tài trợ quỹ học bổng lần này á!"

"Gì cơ? Vậy không lẽ...?"

"Mời các sinh viên tập trung về hội trường. Buổi lễ trao học bổng sẽ được diễn ra trong 30 phút nữa"

"Loa gọi rồi kìa, mau vào hội trường đi!"

Dương Băng Di biết Đoàn Nghệ Tuyền giàu có, cũng biết chị ấy làm tại một công ty công nghệ, nhưng cậu không tưởng tượng nổi sự giàu có của chị ấy như thế nào. Công ty công nghệ chị ấy làm, phải gọi là tập đoàn mới đúng, là top 5 tập đoàn công nghệ lớn nhất nước, là ước mơ của các sinh viên trong trường sau khi tốt nghiệp. Chị ấy cũng chẳng phải trưởng phòng hay giám đốc mà còn là phó chủ tịch tập đoàn.

Khi Thầy hiệu trưởng giới thiệu và tặng hoa cho nhà tài trợ vàng quỹ học bổng năm nay, khoảnh khắc chị bắt tay, nhận hoa từ thầy trên sân khấu, Dương Băng Di mới cảm giác chính mình hô hấp có chút không thông vì choáng ngợp. Suy nghĩ của cậu chính là thì ra khoảng cách giữa mình và chị ấy lớn như vậy. Gặp nhau bên ngoài không phải với tư cách khách hàng và nhân viên thì là nhà tài trợ và sinh viên vượt khó. Nhìn bộ trang phục đắt tiền chị mặc, phụ kiện, trang sức sang trọng trên người chị, lại nhìn thấy chiếc vòng tay đơn giản cậu tặng, tuy xúc động vì chị vẫn đeo nó nhưng Dương Băng Di bỗng thấy hổ thẹn vô cùng, một cảm giác tự ti ngập tràn tâm trí.

Đoàn Nghệ Tuyền cũng có chút bất ngờ khi Dương Băng Di được xướng tên nhận học bổng và lên đọc phát biểu đại diện cho các sinh viên hôm nay. Cũng như Dương Băng Di, Nghệ Tuyền chỉ biết em là sinh viên học năm cuối ngành kỹ thuật chứ không hỏi học trường nào. Thành phố cũng không phải duy nhất một trường đào tạo công nghệ. Năm xưa Đoàn Nghệ Tuyền là đi du học, các trường trong nước, cô cũng không quá rành.

Cô còn đang vui vẻ vì gặp được Thuỷ Thuỷ sau 2 tuần bận rộn, định bụng giữ em lại sau khi buổi lễ kết thúc thì nhận ra ánh mắt né tránh của em với cô. Không lẽ em ấy sợ cô tiết lộ em ấy làm công việc tiếp viên? Hay vì sợ bạn gái ghen?

Bạn gái?

Lâm Giai Di hào hứng choàng vai bá cổ Dương Băng Di đi chụp hình, Giai Di cũng nhận được học bổng hôm nay. Đối với Dương Băng Di, Lâm Giai Di cũng có một chút yêu thích. Trong khi bọn gái thẳng mê muội mấy nam sinh cùng lớp, khác lớp, hoặc cà thơi sẽ crush thầm Viên Nhất Kỳ thì Lâm Giai Di đặc biệt để ý Dương Băng Di - một người luôn từ tốn, điềm tĩnh, nỗ lực và còn tinh tế, dịu dàng với bạn cùng giới.

"Chị không tính về hả? Nhìn ai vậy?"

Viên Nhất Kỳ ngó nghiêng xem chị gái đang nhìn ai không rời mắt như thế.

"Huh? Dương Băng Di, Lâm Giai Di... lúc nãy hai cậu ấy có nhận học bổng á!"

"Họ cùng lớp em à?"

"Đúng rồi! Học giỏi lắm, đặc biệt Dương Băng Di đi làm thêm từ năm nhất mà kết quả học kỳ nào cũng đạt học bổng"

"Vậy hai bạn đó có quen nhau không?"

"Hả? Quen nhau là sao? Thì học chung, ít nhất cũng quen chút chút"

Viên Nhất Kỳ khó hiểu nhìn Đoàn Nghệ Tuyền. Quen ở đây dĩ nhiên Đoàn Nghệ Tuyền hỏi là quan hệ lứa đôi, Viên Nhất Kỳ ngu ngơ hiểu sai ý chị mình. Kỳ Kỳ sao biết được chuyện chị gái yêu hay lui tới quán bar mà Dương Băng Di đồng học đang làm tiếp viên ở đó chứ.

Điều Đoàn Nghệ Tuyền không ngờ là buổi gặp ở trường hôm ấy cũng là buổi gặp cuối vì Dương Băng Di xin nghỉ việc tại quán. Còn gửi trả tiền tip cô cho em trong thời gian qua.

"Hhm, em ấy nói là đã tìm được công việc khác, tiền công với tiền thưởng khui rượu đủ rồi, em ấy cũng chẳng trò chuyện hay làm chị hài lòng gì nên gửi trả lại tiền tip"

Tả Tịnh Viện đưa phong bì dày cộm tiền mặt cho Đoàn Nghệ Tuyền dưới cái nhìn có chút biến sắc của cô gái lớn hơn.

"Hôm nay cũng có một bạn mới, em để bạn đó phục vụ chị nhé?"

"Thôi, không cần đâu, tự nhiên chị hơi mệt, tiền này em giữ đi, chị tip cho em với các bạn nhân viên khác trong quán hôm nay, chị về trước!"

"Thiệt hả? Quả là Đoàn tỷ của tụi em, đa tạ chị nhen, vậy lần khác ghé, em mời chị một chai rượu nhập mới!"

"Uhm, được! Vậy tạm biệt Tả Tả"

Đoàn Nghệ Tuyền mang tâm trạng chẳng mấy vui vẻ, không muốn nói thẳng là khá khó chịu ra về. Dương Băng Di rõ ràng đang tránh cô. Với quyền lực và khả năng của mình, cô hoàn toàn có thể biết toàn bộ thông tin về Dương Băng Di hay số điện thoại của em, nhưng Đoàn Nghệ Tuyền ngăn bản thân không hành động lạm quyền lúc này. Chỉ là một đứa nhỏ bằng tuổi em mình, không đáng để cô bận tâm như vậy.

"Giỏi quá ha, nhận học bổng rồi! Có tiền rồi nên nghỉ làm!"

"..."

"Mà mọi người ở quán biết ơn cậu lắm đó, nhờ cậu mà nay mình và mọi người có thêm tiền nè. Tiền công, tiền khui rượu, tiền khách boa, còn thêm tiền tip cậu trả Đoàn tỷ."

"Ý cậu là sao?"

"Tiền tip cậu đem tới đưa Tả ca, Tả Tả gửi Đoàn tỷ nhưng Đoàn tỷ không nhận, Đoàn tỷ bảo Tả ca chia lại mọi người trong quán, hơn nữa, chị ấy cũng không ở lại mà ra về luôn!"

Vũ Bác Hàm mặc kệ Dương Băng Di đang ngẩn ra, thong thả nằm xuống giường đếm số tiền trong túi.

"Hhm, mắc gì cậu tránh chị ấy? Do ngại vì gặp chị ấy ở trường hôm trao học bổng?"

"..."

"Vậy thì có sao? Cậu cũng không làm chuyện phạm pháp, chị ấy cũng chỉ là khách hàng đến quán thôi... khoan đã,...cậu thích chị ấy à?"

Vũ Bác Hàm ngồi bật dậy, đối diện Dương Băng Di bằng ánh nhìn chất vấn.

"Haizz, vậy giờ cậu tính sao? Cậu nghỉ ở quán rồi định làm gì? Tiền công với tiền khui rượu dùng hết cho luận văn, đồ án với sinh hoạt phí rồi, tiền học bổng hôm bữa đủ chi hết học kỳ này không?"

"Giai Di có giới thiệu mình đến chỗ cậu ấy đang làm, là nhà hàng 5 sao nên lương cũng được lắm"

"Được rồi, mình hiểu vì sao cậu nghỉ việc ở quán... thôi thì cố gắng lên, đừng bỏ cuộc, đợi tốt nghiệp, tìm một công việc tốt, khi đó nếu có duyên, biết đâu gặp lại chị ấy..."

Dương Băng Di biết mình không nên mơ tưởng về Đoàn Nghệ Tuyền nữa, nhưng trái tim cậu vẫn cứ thế đập nhanh hơn mỗi khi nghĩ về chị. Rốt cuộc, cảm xúc thật của con người làm sao có thể khống chế?

--------------------------------------

Mừng "Chúng ta kết hôn rồi!" đạt ranking tốt, có động lực lên sớm chương mới cho "Ngày đẹp trời để nói yêu em"
Xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ của mọi người 💛🧡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro