4 - Dù là gặp nhau ở nơi khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dương Băng Di đến làm phục vụ ở nhà hàng cùng Lâm Giai Di cũng được hơn một tháng. Tiền kiếm không nhiều bằng ở quán bar nhưng vì là nhà hàng 5 sao nên lương cũng không gọi là ít, chưa kể còn có tip từ thực khách. Thu nhập xem như ổn để duy trì học hành, sinh hoạt.

Cậu chưa gặp lại Đoàn Nghệ Tuyền từ hôm trao học bổng. Dương Băng Di không biết rằng chị vẫn thường đưa đón Viên Nhất Kỳ ở trường chỉ để vô tình nhìn thấy cậu.

Trong nhiều tình huống gặp lại, Dương Băng Di dù không muốn cũng chẳng né tránh được chuyện thực khách ở bàn mà cậu phục vụ trong ca làm hôm nay là chị. Thật ra chính Đoàn Nghệ Tuyền cũng không biết Dương Băng Di làm ở nhà hàng này, cô chỉ đến theo lời mời của bạn trai cũ, tuy chia tay nhưng cả hai vẫn là bạn, hơi trái với nguyên tắc sư tử tháng 8, dù vậy, mối tình này đơn thuần là cảm nắng khi còn học ở nước ngoài, tình cảm có lẽ chẳng sâu đậm kiểu yêu cuồng say, chia ly sinh hận.

"Tuyền Tuyền, đây là quà cho em, Roja phiên bản giới hạn mùa xuân năm nay"

"Cảm ơn anh, ở nước ngoài công việc tốt cả chứ?

"Uhm, hiện tại mọi thứ vẫn ổn, nếu năm đó em ở lại, có thể chúng ta giờ đã kết hôn rồi nhỉ?"

Xoảngg

"Dạ, em...em xin lỗi"

"Không sao, không sao!"

Dương Băng Di vì hai chữ kết hôn được thốt ra từ miệng vị khách nam ngồi đối diện Đoàn Nghệ Tuyền mà run tay làm đổ ly rượu đang rót.

"Cậu không sao chứ? Vào trong đi, ở đây để mình..."

Lâm Giai Di đến giúp đỡ Dương Băng Di, thì thầm với cậu rồi cúi đầu xin lỗi 2 vị khách bao gồm Đoàn Nghệ Tuyền và người bạn trai cũ.

Một màn này trong mắt Đoàn Nghệ Tuyền bỗng thật khó coi. Dương Băng Di và cô bé kia có mối quan hệ đó thật sao?

Lần gặp lại đầu tiên ở nhà hàng là tình cờ nhưng những lần kế tiếp chính là cố ý. Đoàn Nghệ Tuyền cố ý tiếp đối tác ở nhà hàng Dương Băng Di làm phục vụ, ngay cả mời trợ lý Tôn đi ăn cũng đến đây.

"Trước, em có nghe qua nhà hàng này nhưng cũng chưa ghé, gần đây chị hay tiếp đối tác ở chỗ này nhỉ?"

Tôn Hiểu Diễm nhìn một vòng không gian xung quanh nhà hàng rồi hỏi Đoàn Nghệ Tuyền đang tập trung cắt nhỏ beefsteak.

"Uhm, chị ghé một lần, thức ăn ngon, phục vụ cũng tốt"

"Vậy sao? Em thấy cũng như những chỗ khác, có gì đặc biệt hơn đâu ta?"

Tôn Hiểu Diễm nhún vai rồi cũng tập trung vào đĩa của mình.

Thì đúng rồi, nhà hàng 5 sao nào cũng như nhau thôi, đặc biệt hơn là vì ở đây có một nhân viên phục vụ tên Dương Băng Di.

Dương Băng Di làm việc rất tốt, nhưng vì sự xuất hiện thường xuyên của Đoàn Nghệ Tuyền mà cậu đôi khi đánh mất sự chuyên nghiệp, hầu như lần nào cũng xảy ra chuyện gì đó.

"Ui, con nhóc này, có tập trung không vậy? Làm phục vụ mà đầu óc để đâu hả?"

"Dạ, tôi xin lỗi, xin lỗi quý khách"

Dương Băng Di mặc kệ súp nóng vây bỏng tay, liên tục cúi đầu xin lỗi vị khách cậu vừa phục vụ.

"Xin lỗi cái gì? Xin lỗi là được? Lỡ đổ vào người tôi, cô có chịu trách nhiệm nổi không?"

"Dạ, tôi..."

"Chỉ là sự cố, Trình tổng không vì vậy mà bắt lỗi một bạn trẻ đáng tuổi em, cháu của mình chứ?"

"Ồ, phó chủ tịch Đoàn? Xin chào cô, vinh dự gặp cô ở đây!"

Trình tổng được nói đến cũng là vị khách mà Dương Băng Di suýt làm đổ chén súp vào người, từng là một đối tác của Đoàn Nghệ Tuyền. Cô không phải chẳng nhìn ra cậu trợ lý đi cùng Trình Vỹ giở trò chạm vào Dương Băng Di để em giật mình, mới xảy ra sự cố như vậy.

"Xin lỗi quý khách, chúng tôi sẽ hướng dẫn lại nhân viên, không để xảy ra chuyện tương tự, ảnh hưởng trải nghiệm của quý khách, bữa ăn hôm nay, nhà hàng sẽ giảm 50% cho quý khách thay lời xin lỗi chân thành ạ!"

Vị quản lý bước ra khi thấy có vấn đề phát sinh, cũng thay mặt giải quyết tình huống hiện tại.

"Không cần đâu! Chúng tôi chẳng cần giảm giá gì..."

"Trình tổng, hay thế này, bữa ăn hôm nay tôi mời anh, xem như nể tình chúng ta từng hợp tác, không cần làm quá một chuyện cỏn con như vậy, có được không?"

"Ôi, sao để phó chủ tịch Đoàn mời như vậy được!"

"Vậy anh có nhận thành ý của tôi không?"

"À...được, được rồi, thành ý của phó chủ tịch Đoàn, tôi sao dám từ chối!"

Tôn Hiểu Diễm mắt tròn mắt dẹt nhìn phó chủ tịch Đoàn của mình ra mặt giúp đỡ một bạn nhân viên phục vụ, mà còn không phải nhân viên phục vụ bàn bọn họ. Đây là Đoàn Nghệ Tuyền mà Hiểu Diễm biết sao? Có thể xen vào chuyện không liên quan tới mình ư?

Bữa ăn cứ vậy mà kết thúc. Trình Vỹ không thể làm khó Dương Băng Di dù chuyện này rõ là phía anh ta cố tình. Lần trước đến đây đã để ý Băng Di, mới gặp đã cho trợ lý mời Băng Di kết thúc ca làm đến khách sạn cùng mình, nào ngờ bị từ chối, quê quá nên mới bày trò lần này. Ai ngờ Đoàn Nghệ Tuyền lại ra mặt, dù không biết vì sao Đoàn Nghệ Tuyền đứng ta giúp, nhưng phó chủ tịch Đoàn của D-tech không phải chỉ là cái tên bình thường mà Trình Vỹ có thể đắc tội.

Đoàn Nghệ Tuyền trao đổi với quản lý nhà hàng một chút rồi gặp riêng Dương Băng Di.

"Em sẽ để dành tiền để trả lại cho chị?"

"Tiền bữa ăn hôm nay?"

"Vâng!"

"Trình tổng là đối tác của chị, mời anh ta một bữa, không liên quan đến em"

"Chị đừng như vậy!"

"Sao?"

"Em... em không muốn nợ chị"

"..."

"Đợi có lương em sẽ gom tiền gửi cho chị, em nhờ Vũ Bác Hàm mang đến cho Tả ca..."

"Chị không đến quán nữa"

"..."

"Chị nói rồi, bữa ăn là chị mời, em không cần nghĩ tới..."

"Nghệ Tuyền...chị để em giữ lại chút lòng tự tôn cuối cùng được không?"

"..."

"..."

"Đưa tay chị xem, lúc nãy chẳng phải em bị súp nóng đổ trúng sao?"

"Em không sao đâu!"

Đoàn Nghệ Tuyền hụt hẫng nhìn bàn tay chơi vơi của mình giữa không trung khi Dương Băng Di rút tay về. Em từ chối cô?

Cạch

"Thủy Thủy, cậu không sao chứ?... Ơ... dạ, em chào chị..."

Dương Băng Di từ chối cô nhưng để yên cho Lâm Giai Di xem xét bàn tay phồng lên vì bỏng.



--------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro