5 - Người yêu cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sự việc xảy ra ở nhà hàng, Dương Băng Di không bị khiển trách mà còn được tăng lương.

Dĩ nhiên, Đoàn Nghệ Tuyền là người đứng sau chuyện này. Dương Băng Di không biết được cuộc trao đổi của quản lý và Nghệ Tuyền là việc người của Trình Vỹ cố tình đụng chạm, thực tế Dương Băng Di không hề bất cẩn. Đoàn Nghệ Tuyền cũng nhờ quản lý tăng thêm tiền lương ngày cho Dương Băng Di, thay vào đó, phía D-tech sẽ kí hợp tác happy hour cho nhân viên tập đoàn hàng tháng trong vòng 1 năm tại nhà hàng. Cú bắt tay có lợi cho nhà hàng như vậy, quản lý chỉ một cuộc gọi cho cấp trên liền nhanh chóng đồng ý. Cơ hồ đoán Dương Băng Di có mối quan hệ không đơn giản với phó chủ tịch của D-tech, quản lý nhà hàng cũng ưu ái cho Dương Băng Di nhiều hơn trước.

Việc Dương Băng Di nói sẽ trả tiền cho Đoàn Nghệ Tuyền rõ ràng không nói suông, với tiền lương vừa lãnh, lấy tiền dành dụm gom góp cũng đủ bữa ăn của Trình Vỹ hôm ấy. Mang tiền đưa Vũ Bác Hàm nhờ Tả Tịnh Viện giúp gởi cho Đoàn Nghệ Tuyền. Tự tôn của Dương Băng Di vô cùng cao, loại tự tôn cung sư tử như Đoàn Nghệ Tuyền vậy. Cậu từng dẹp bỏ mọi thứ để đi làm kiếm tiền, nhưng từ khi gặp Đoàn Nghệ Tuyền, biết gia thế của chị, cậu lại cố vẫy vùng, không muốn để chị nhìn thấy hình ảnh thấp kém của bản thân cậu. Tự ti và tự tôn của cậu đạt mức cao nhất vì Đoàn Nghệ Tuyền.

"Dương Băng Di, chị ưu ái em không có nghĩa là em cho bản thân mình quyền tự tung tự tác, em có biết bản thân vừa làm cái gì không? Chị chẳng cần biết rốt cuộc phó chủ tịch Đoàn và em có quan hệ gì? Em lập tức trở lại, phục vụ bàn của phó chủ tịch Đoàn ngay cho chị. Cô ấy là thực khách như những khách hàng khác. Em nghĩ gì mà từ chối phục vụ bàn của người ta? Từ chối khách hàng?"

Dương Băng Di nắm chặt tay, cúi đầu xin lỗi quản lý rồi ra ngoài, trở lại phòng VIP phục vụ bàn của Đoàn Nghệ Tuyền, chính xác là phục vụ một mình Đoàn Nghệ Tuyền.

"Chịu quay lại rồi sao?"

Đoàn Nghệ Tuyền thản nhiên gắp thức ăn nhìn người vừa trở lại. Tâm trạng Đoàn Nghệ Tuyền hôm nay không quá tốt, việc Dương Băng Di từ chối phục vụ phòng ăn cho khách VIP là cô khiến Đoàn Nghệ Tuyền thực sự nổi giận. Cô còn nghĩ việc Dương Băng Di né tránh mình là vì đã có bạn gái, tự tôn với cô cũng vì cô bạn gái của em. Rõ ràng cả hai chưa xác nhận bất kỳ cảm xúc hay quan hệ nào với nhau, nhưng tự mỗi người lại có phản ứng với người kia như thể là người yêu, từng tồn tại cái gọi là mối quan hệ đó.

"Ngồi đi!"

"..."

"NGỒI XUỐNG!"

Dương Băng Di miễn cưỡng ngồi dùng bữa cùng Đoàn Nghệ Tuyền theo yêu cầu. Cả hai giữ im lặng sau đó đến lúc kết thúc bữa ăn.

9h tối, Đoàn Nghệ Tuyền ngà ngà say vì một mình uống hết hai chai rượu. Cô thanh toán bữa ăn rồi ngả nghiêng bước ra ngoài, hôm nay cô không lái xe, đang định gọi taxi thì dáng đứng không vững như sắp ngã được một cô gái đi tới dang tay ôm lấy.

Dương Băng Di nghĩ rằng mình điên rồi. Cớ gì cậu đã kéo Đoàn Nghệ Tuyền vào lòng mình khi nhìn chị ấy trong vòng tay một cô gái khác? Nhục mặt hơn nữa là lúc cô gái đó hỏi cậu có quan hệ thế nào với chị, cậu còn chẳng thể trả lời.

Dương Băng Di là gì của Đoàn Nghệ Tuyền?

Không là gì cả!

"Vậy cô là gì của chị ấy?"

"Tôi là người yêu của chị ấy!"

"..."

Dương Băng Di còn có thể làm gì nữa? Nhìn cô gái sang trọng, diện toàn đồ hiệu đắt tiền trên người đưa chị vào xe rời đi, cậu nhận thức thật rõ vị trí của mình hiện tại. Dương Băng Di chỉ là một trong những người nhân viên bình thường từng phục vụ chị. Đoàn Nghệ Tuyền có người yêu, còn là một cô gái xinh đẹp, cùng tầng lớp với chị.

Vậy vì sao chị vẫn còn đeo chiếc vòng tay cậu đã tặng, mỗi lần nhìn thấy chiếc vòng ấy trên tay Nghệ Tuyền, trái tim Dương Băng Di không tự chủ lại thêm một lần rung động, thêm một lần ảo mộng.

--------------------------------------

"Chị thức rồi sao? Ăn chút gì đi, em làm bánh mì trứng nhé?"

"Đây là đâu?"

"Căn hộ riêng em mới mua"

"Sao lại đưa chị về đây? Em có thể gọi Kỳ Kỳ hoặc Hiểu Diễm đón chị mà?"

"..."

"Em thay đồ cho chị?"

"Uhm, chị không thích để nguyên đồ bên ngoài về mà! Cũng không phải em chưa từng thay cho chị..."

"Khoan đã, những vết này... chẳng lẽ..."

"Tối qua chị say, chúng ta có làm một chút!"

"Lưu Tăng Diễm!!!"

"Chị cũng chủ động lại còn nồng nhiệt như vậy, trên người em cũng đầy vết tích của chị đây..."

"..."

"..."

"Em quên bọn mình chia tay rồi sao? Em biết chị say thường không tự chủ, em hoàn toàn biết cách ngăn chị lại mà?"

"..."

"Hơn nữa... chính em mới là người buông tay chị trước!"

"Tuyền Tuyền, lúc đó em nông cạn, em thiếu dũng cảm... bây giờ em nghĩ thông rồi, em nhận ra mình còn yêu chị rất nhiều, chúng ta hãy trở lại như lúc trước đi!"

"..."

"Nghệ Tuyền, chị..."

"Đồ của chị em để đâu?"

"Em đem vào máy giặt cho chị rồi!"

"..."

"Em xin lỗi đã làm chị tổn thương, em sẽ bù đắp cho chị, mình quay lại được không, Tuyền Tuyền?"

Lưu Tăng Diễm đối mặt Đoàn Nghệ Tuyền trên giường, nhìn cô bằng ánh mắt chân thành.

Đoàn Nghệ Tuyền nhìn người trước mặt, là người con gái đầu tiên cô chủ động theo đuổi, say đắm, chiều chuộng, muốn trao tất cả... là người cô từng vô cùng hạnh phúc khi ở bên, nhưng cũng là người khiến cô tổn thương nhiều nhất. Khi cả hai cùng đan tay đi dạo, là Lưu Tăng Diễm đã buông tay cô ra vì gặp người quen, giới thiệu với họ rằng cô chỉ là bạn thân của em ấy... Lưu Tăng Diễm yêu Đoàn Nghệ Tuyền nhưng nỗi sợ lớn hơn tình yêu khiến nàng thiếu mất can đảm, thiếu lòng dũng cảm tin tưởng tình yêu này...

Tâm trạng không tốt của Đoàn Nghệ Tuyền vào hôm qua chính là việc gặp lại người yêu cũ...


---------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro