11 - Ngày đẹp trời để nói yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Hai người nha..."

"Sao?"

"Tối qua hơi ồn!"

"..."

"..."

"Aida, mẹ biết hai đứa còn trẻ, nhưng mới phẫu thuật có mấy tháng, tiết chế một chút!"

"..."

"..."

"Đúng vậy! Làm như không biết hai người thương yêu nhau lắm vậy..."

"Khoan! Phòng nhà mình đều cách âm mà!"

"Tuổi trẻ vội vàng, tối qua hai bà quên khoá cửa, hơn nữa còn khép hờ"

"Viên Nhất Kỳ!!! Em dám nhìn trộm?"

"Tại hai người, em là đi đóng cửa giúp đó!"

Mặt Dương Băng Di lẫn Đoàn Nghệ Tuyền giờ như uống ba chai rượu, Đoàn lão gia và Đoàn phu nhân chỉ cười mỉm, không nói gì thêm, riêng Viên Nhất Kỳ vô cùng đắc ý, ai mượn show ân ái cho kẻ độc thân sáng chói như Kỳ Kỳ chứ.

Nhưng Kỳ Kỳ đắc ý không lâu, quên mất Tuyền tỷ của mình là phó chủ tịch D-tech, sắp lên chủ tịch tương lai đã phê duyệt quyết định công tác cho Kỳ Kỳ 1 tháng ở sát Nội Mông. Viên Nhất Kỳ có khóc ròng, nhờ dì dượng lẫn Tôn Hiểu Diễm nói giúp cũng không ăn thua, ngậm ngùi soạn vali, an ủi là có tổ trưởng tỷ tỷ ôn nhu Thẩm Mộng Dao đồng hành cùng.

"Thuỷ Thuỷ, từ từ... em khoá cửa chưa?"

"Rồi, chị yên tâm tận hưởng, lần này không khinh suất đâu!"

"Hnm"

"Nghệ Tuyền, I'm crazy for you"

"Yêu chị không?"

"Em chưa thể hiện đủ sao? Vậy để em gắng sức hơn nhé!"

"Uhm, được rồi..."

"Nhưng chị vẫn chưa nói yêu em... chị làm rất nhiều, cũng nói rất nhiều điều làm em cảm động...nhưng chưa từng trực tiếp nói yêu em, em cũng muốn nghe,..."

"..."

"Tuyền Tuyền..."

"Ah"

"Người ta cũng muốn nghe mà... Tuyền Tuyền ngại sao?"

Dương Băng Di vì dỗi Đoàn Nghệ Tuyền chưa chịu nói trực tiếp ba chữ chị yêu em mà cắn nhẹ vào âm hạch người lớn hơn. Tác động nhạy cảm đến đột ngột làm Đoàn Nghệ Tuyền phát ra chút rên rỉ.

Quả thật, Đoàn Nghệ Tuyền đối với Dương Băng Di rõ ràng yêu tận tâm can, có thể nói rất nhiều lời ngọt ngào, cảm động, làm rất nhiều chuyện để đấu tranh và bảo vệ tình yêu này. Tuy nhiên, Đoàn Nghệ Tuyền chưa từng trực tiếp nói yêu em với Dương Băng Di, mặc dù cô vẫn thường hỏi Dương Băng Di có yêu cô không, cô cũng được nghe người nhỏ hơn bày tỏ trực tiếp không biết bao lần. Dù tình cảm dành cho nhau đã rõ mồn một, nhưng là người thương của nhau, ai lại không muốn nghe ba từ trực tiếp đó cơ chứ, Dương Băng Di cũng không ngoại lệ. Vậy mà hôm nay, lợi dụng lúc làm chuyện ân ái, muốn Đoàn Nghệ Tuyền nói ra ba chữ chị yêu em vẫn không được. Dương Băng Di dỗi thiệt sự.






"Dỗ em!"

"..."

"Nhanh lên! Mau dỗ em đi!"




Chụt

Đoàn Nghệ Tuyền hôn lên môi Dương Băng Di rõ kêu. Hôm nay cậu được nghỉ do cả team ở công ty đi dã ngoại, mà cậu vì rủ Đoàn Nghệ Tuyền theo không được liền chán nản chẳng buồn đi nữa, thế là theo Đoàn Nghệ Tuyền tới D-tech luôn.

Ở lì trong văn phòng phó chủ tịch nhìn Đoàn Nghệ Tuyền hết đọc văn bản tới trao đổi cùng Hiểu Diễm, rồi nằm dài trên sofa đợi Nghệ Tuyền đi họp hai, ba cuộc... Dương Băng Di tuy biết chị bận rộn rồi nhưng người ta hay nói rãnh rỗi thường sanh nông nổi, cậu vì nhớ chuyện chị mãi không chịu nói yêu mình mà đâm ra buồn bực, canh Tôn Hiểu Diễm vừa ra ngoài, liền qua bàn Đoàn Nghệ Tuyền, đứng sát ghế chị ngồi, mặt phụng phịu, thiếu điều giậm chân xuống sàn khi nói dỗ em.

Mà biểu cảm Dương Băng Di trông vừa tức cười vừa đáng yêu, Đoàn Nghệ Tuyền đành đứng lên hôn vào môi em một cái, xoa tóc em như con nít rồi ngồi xuống lục tìm gì đó.

"Chị chưa dỗ em mà tìm cái gì?"

"Thì chị đang tìm kẹo để dỗ em đây!"

"..."

Dương Băng Di thẹn quá hoá giận thiệt, khoanh tay trở lại sofa ngồi. Đến trưa không thèm đi ăn cùng Nghệ Tuyền và Hiểu Diễm, ngồi lì hoài vậy luôn. Cuối cùng, sau khi nhờ Hiểu Diễm kiểm tra lại lịch, Đoàn Nghệ Tuyền thông báo nghỉ phép buổi chiều, chở Dương Băng Di ra ngoài chơi bù cho buổi dã ngoại.

Phó chủ tịch Đoàn lái xe chở người yêu mà cứ ngó qua xem, buồn cười không chịu được.

"Thuỷ Thuỷ cũng có mặt trẻ con này? Sao trước đây chị không biết nhỉ?"

"Em chưa hết giận đâu!"

"Uhm, vậy đưa em đến một nơi, rất hợp với em lúc này!"

Dương Băng Di không tin nổi Đoàn Nghệ Tuyền vậy mà chở cậu tới Disney Land. Hợp với em là sao? Ý chị là em lúc này giống con nít? Dương Băng Di bình thường mê Disney Land lắm nhưng bữa nay không vui tí nào, mặt méo xệch.

"Hôm nay trời thật đẹp, không quá nắng, chúng ta ở đây chơi đến tối, xem bắn pháo hoa luôn rồi về!"

Mặc gương mặt nhăn nhó của Dương Băng Di, Đoàn Nghệ Tuyền kéo em chơi rất nhiều trò, còn mua cả mũ hình mấy con thú đội lên đầu cho cả hai. Đoàn Nghệ Tuyền thật sự chuyên tâm vui đùa, không phải phó chủ tịch Đoàn của D-tech mà đơn thuần chỉ là một Tuyền Tuyền cùng người yêu đến Disney Land hẹn hò thôi!

"Wow, Thuỷ Thuỷ nhìn kìa, họ bắn pháo hoa rồi, đến tối mà tiết trời hôm nay cũng đẹp như vậy!"

Dương Băng Di vì ánh sáng pháo hoa mà chăm chú, tạm quên dỗi người bên cạnh, ngắm nhìn đến say mê.

"Pháo hoa rực rỡ quá, những chùm sáng thật lấp lánh"

"Uhm, nhưng cũng không lấp lánh bằng em"

Huh? Đoàn Nghệ Tuyền bật lại công tắc lãng mạn rồi sao? Gì chứ mấy lời ngọt ngào thế này từng làm Dương Băng Di tan chảy đến mềm nhũn ra, nhưng mà vẫn chưa hết giận đâu đó!

"Chỉ có dẻo miệng, mà lời cần nói chẳng bao giờ chịu nói!"

Chuyện quan trọng không quên được là không quên được. Đoàn Nghệ Tuyền vẫn vô cùng vui vẻ, nhón chân hôn vào má Dương Băng Di, cô rất thích cảm giác khi hôn em.

Một đợt pháo hoa nữa vừa bắn lên, lung linh, sáng rực, ánh mắt Đoàn Nghệ Tuyền lấp lánh nhìn Dương Băng Di khi vừa hôn xong, rất ấm áp, rất nhu tình.

"Thuỷ Thuỷ có đồng ý kết hôn với chị không?"

"Hở? Chị...chị vừa nói gì?"

Đoàn Nghệ Tuyền từ trong túi áo khoác, lấy ra hộp nhẫn, quỳ một chân, nhìn thẳng vào đôi mắt sáng ngời của Dương Băng Di, là Đoàn Nghệ Tuyền đang cầu hôn em.

"Thuỷ Thuỷ, em có đồng ý mặc váy cưới, cùng chị sánh đôi trong lễ đường của chúng ta hay không?"

Dương Băng Di quá đỗi bất ngờ, cậu đã nghĩ rất nhiều về ngày này nhưng chưa bao giờ tưởng tượng người được cầu hôn lại là mình. Hạnh phúc, ngỡ ngàng, xúc động thể hiện đủ cả trên gương mặt cậu lúc này. Nhưng nhớ ra một điều quan trọng, cậu liền cúi xuống kéo chị đứng dậy.

"Không được! Em phải là người cầu hôn chị mới đúng, sao chị lại cầu hôn em trước được,... nhưng mà em không mang theo nhẫn, em đã mua nhẫn rồi, Tuyền Tuyền, chị không được giành quyền cầu hôn của em!"

"Ai cầu hôn đều như nhau mà!"

Đoàn Nghệ Tuyền mỉm cười nhìn người trước mặt gấp gáp nói đến chẳng quan tâm những người xung quanh đang nhìn chằm chằm hai đứa.

"Không được, sao lại để vợ mình chủ động được. Chị là vợ em!"

"Uhm, chị là vợ em, em cũng là vợ chị"

"Nhưng mà..."

Đoàn Nghệ Tuyền lần thứ bao nhiêu không rõ, chặn lời Dương Băng Di bằng một chiếc hôn.

"Em là vợ chị, cũng là chồng của chị, chị là vợ em, cũng là chồng của em, em muốn cầu hôn, khi về chị sẽ để em cầu hôn lại, Dương Băng Di, chị yêu em, em không đồng ý kết hôn cùng chị sao?"

Dương Băng Di không nhìn rõ Đoàn Nghệ Tuyền trước mặt nữa, mắt cậu nhoè đi rồi. Trong muôn vàn tình huống mong cầu, cậu cũng chưa nghĩ tới chị nói yêu mình như thế này. Dương Băng Di sao lại không đồng ý chứ, cậu còn sợ không đủ hơi để hét to nhất có thể em đồng ý, em muốn kết hôn với chị cho Đoàn Nghệ Tuyền nghe.

Tối đó, trở về nhà, không đợi Đoàn Nghệ Tuyền cất xe mới vào cùng, Dương Băng Di vội vã chạy lên phòng lấy hộp nhẫn đã mua từ lâu rồi chạy xuống, trước cửa nhà, cầu hôn Đoàn Nghệ Tuyền dưới sự chứng kiến của ông bà Đoàn đang video call với Viên Nhất Kỳ. Vậy là đêm đó, cả hai đều đã cầu hôn nhau. Một chút dỗi vì Nghệ Tuyền để mình cầu hôn sau, Dương Băng Di thực sự bắt Đoàn Nghệ Tuyền dỗ cậu suốt đêm không ngủ.

Sau này, khi cả hai đã kết hôn rồi, Dương Băng Di có lần thắc mắc vì sao hôm ấy Đoàn Nghệ Tuyền lại chịu nói yêu em, còn quyết định cầu hôn bất ngờ như vậy.

"Uhm, để xem, vì hôm đó chị cảm thấy trời rất đẹp, thời tiết cũng rất đẹp, một ngày đẹp trời thì thích hợp để bày tỏ, thích hợp để nói yêu em..."

Trải qua cơn mưa, bầu trời lại sáng, muốn thấy được cầu vồng, phải chấp nhận cơn mưa. Thành công, hạnh phúc thường không dễ dàng có được. Đoàn Nghệ Tuyền và Dương Băng Di đã nỗ lực và kiên định cho tình yêu này rất nhiều, chỉ đợi một ngày đẹp trời ở bên nhau, cùng bày tỏ, cùng nói lời yêu thương với đối phương. Tin rằng ngày đẹp trời dù sớm hay muộn, nhất định sẽ đến.


Hoàn.

--------------------------------------

Tối qua lúc viết và sửa chương cuối này, mình đã vô cùng emo vì đọc tin Tôn Hiểu Diễm rời đoàn. Hiểu Diễm vừa thân với Tuyền Tuyền vừa từng kiêm nhiệm X đội, bản thân mình cũng rất thích Hiểu Diễm. Nếu các bạn theo mình từ fic đầu về Thuỷ Tuyền sẽ thấy Tôn Hiểu Diễm cameo khá nhiều. Dù tiếc nuối chiếc visual của bạn bé, nhưng tôn trọng quyết định và mong rằng Hiểu Diễm sẽ tiền đồ như gấm.

Cuối cùng, chiếc fic đã hoàn thành ngay 27 Âm Lịch, trước thềm năm mới, mến chúc mọi người vui vẻ, bình an, hạnh phúc và nhiều may mắn 💛🧡

----------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro