10 - Bù đắp bao nhiêu cho những tổn thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dương Băng Di hoảng hốt với cơ thể nóng như lửa đốt của Đoàn Nghệ Tuyền khi ngã xuống, việc ngấm mưa quá lâu đã khiến chị phát sốt.

Bác sĩ Vương lần nữa trở lại biệt thự Đoàn gia, lúc trưa là khám cho phu nhân, giờ là khám bệnh cho Đoàn tiểu thư. Cứ ngỡ là sốt do cảm lạnh dưới trời mưa lâu thôi, nào ngờ, việc kiểm tra của bác sĩ Vương còn phát hiện một bên thận của Đoàn Nghệ Tuyền không ổn, yêu cầu đến bệnh viện làm kiểm tra kỹ hơn.

Đoàn lão gia từ lúc đưa Đoàn Nghệ Tuyền đến bệnh viện, hàng phòng thủ đã lung lay cực độ, nỗi sợ bao trùm nhưng cố khắc chế, không thể hiện ra mặt. Tuy nhiên Đoàn phu nhân thì không, cơn thịnh nộ dường như đạt mức cao nhất.

"Tuyền Tuyền có làm sao, tôi và ông cũng chấm dứt can hệ, ông đừng quên D-tech ban đầu là của nhà ngoại. Trước giờ tôi không nhúng tay nhiều vào việc tập đoàn là để cha con hai người lo liệu, cuối cùng ông vì cái tư tưởng cổ hủ, gia trưởng mà làm con gái mình khổ sở, còn muốn tước đoạt tài sản thuộc về nó."

"..."

"Dì ơi, dì bớt giận, Tuyền Tuyền sẽ không sao đâu!"

Nghiêm trọng rồi, chuyện lan quyên tới hôn nhân của dì dượng luôn rồi. Viên Nhất Kỳ ước có ba mẹ ở đây để khuyên giải giúp mình.

"Bác sĩ, con gái tôi sao rồi?"

Đoàn phu nhân, Dương Băng Di lẫn Tôn Hiểu Diễm chạy vội tới chỗ bác sĩ khi ông vừa từ phòng bệnh của Đoàn Nghệ Tuyền bước ra.

"Như chẩn đoán ban đầu của bác sĩ Vương, một bên thận bị tổn thương, tôi nhớ không lầm thì lúc nhỏ, Đoàn tiểu thư từng bị bắt cóc, trong lúc chạy trốn đã ngã dẫn tới chấn thương, khi đó tuy có kiểm tra và điều trị rồi nhưng tổn thương ấy hiện tại lại tiến triển xấu đi. Cái này phải kiểm tra chuyên sâu mới phát hiện được, khám sức khoẻ thông thường hàng năm cũng không nhận ra đâu!"

"Vậy bây giờ phải làm sao để điều trị? Nếu cần ra nước ngoài, chúng tôi cũng sẽ đưa con bé đi!"

"Không nhất thiết phải ra nước ngoài, hiện tại cách tốt nhất là ghép thận, nhưng phải có người hiến và tương thích với Đoàn tiểu thư"

"Vậy lấy của tôi đi, kiểm tra của tôi, tôi là mẹ con bé mà!"

"Sức khoẻ của phu nhân không đảm bảo, cho dù tương thích cũng rất khó"

"Vậy còn tôi?"

"Dạ, chủ tịch Đoàn cũng như phu nhân, sức khoẻ của hai người đều không đảm bảo cho việc phẫu thuật cấy ghép, hai người liên hệ các thành viên khác trong gia đình kiểm tra nhé, phẫu thuật càng sớm càng tốt!"

Dương Băng Di không biết Đoàn Nghệ Tuyền từng bị bắt cóc lúc nhỏ, cậu chưa nghe chị nói đến chuyện này bao giờ, rốt cuộc chị ấy đã trải qua tuổi thơ và trưởng thành như thế nào?

"Để con đi kiểm tra, con còn trẻ, sức khoẻ đảm bảo tốt, con đã gọi cho ba mẹ rồi, dì dượng an tâm"

Viên Nhất Kỳ lẫn Dương Băng Di đều theo bác sĩ đi kiểm tra. Bên ngoài, Tôn Hiểu Diễm lo trấn an Đoàn phu nhân, còn Đoàn lão gia tuy nét mặt vẫn không biến chuyển nhiều nhưng ánh mắt ông đã hiện vẻ hối hận, khổ sở... Hơn ai hết, ông nhớ rõ nhất, chuyện Đoàn Nghệ Tuyền bị bắt cóc lúc nhỏ, lỗi là do ông. Nếu không phải khi đó ông để Nghệ Tuyền một mình chờ ông nói chuyện riêng với người yêu cũ tình cờ gặp lại, Nghệ Tuyền đã không bị bắt cóc, cũng không vì hoảng sợ bỏ chạy mà ngã tới chấn thương. Chuyện này, thậm chí mãi tới giờ cũng chỉ có ông biết, khi cảnh sát tìm được Nghệ Tuyền, vì sợ, lại trải qua một chấn động tâm lý lớn, Nghệ Tuyền không nhớ, ông cũng chẳng dám kể sự thật với vợ, chỉ có thể qua loa rằng lạc tay con ở trung tâm thương mại mới xảy ra chuyện. Không ngờ chuyện từng làm ông dằn vặt nhiều năm như vậy lại vì ép con từ bỏ người thương mà bỗng quên mất. Còn làm cho con gái mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần. Đến việc muốn bù đắp, hiến thận cho con mình, ông cũng không thể. Giờ thì nếu con gái thật sự có mệnh hệ nào, không cần Đoàn phu nhân căm hận, chính ông cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho mình.

Kết quả kiểm tra bất ngờ, không phải Viên Nhất Kỳ mà Dương Băng Di mới là người tương thích với Đoàn Nghệ Tuyền. Dương Băng Di nhận kết quả, cảm thấy đầy khởi sắc, nhanh chóng ký giấy đồng ý hiến thận cho Nghệ Tuyền. Với tất cả những chuyện chị làm vì cậu, có lẽ đây là điều duy nhất, ông Trời giúp Dương Băng Di có thể đáp trả cho chị. Dương Băng Di nôn nóng đến không chờ được 3 ngày trước cuộc phẫu thuật.

Chuyện cấy ghép thận, khi Nghệ Tuyền tỉnh lại, mọi người nghe theo Dương Băng Di đều tạm giấu, chỉ nói sức khoẻ có vấn đề, cần làm một tiểu phẫu trong 3 ngày tới. Ai cũng rõ, với tính cách của Nghệ Tuyền, nếu biết phải ghép thận, còn là lấy thận của Dương Băng Di, nhiều khi thà chết, cô cũng không đồng ý.

Cuối cùng, ngày phẫu thuật, tay Dương Băng Di được Đoàn phu nhân nắm chặt trên băng ca trước khi các nhân viên y tế đưa vào phòng mổ. Đứa trẻ này phải yêu con gái bà thế nào mới dễ dàng không nghĩ ngợi gì liền ký giấy hiến một phần thân thể. Chân tình này, kể cả về sau, nếu chính hai đứa lỡ không còn bên nhau thì Đoàn phu nhân vẫn sẽ xem Băng Di là con gái thứ 2 mà đối đãi.

Đoàn lão gia bên ngoài âm thầm cầu nguyện. Chỉ cần cuộc phẫu thuật thành công, con gái mạnh khoẻ, ông thậm chí đánh đổi 10 năm tuổi thọ cho con mình. Với Dương Băng Di, nếu ông đã lung lay thoả hiệp khi Nghệ Tuyền được đưa đến bệnh viện hôm ấy thì thời điểm Dương Băng Di không nghĩ ngợi ký giấy đồng ý hiến thận cho Nghệ Tuyền, ông chân chính hiểu ra vì sao con gái mình một mực kiên định cho tình yêu này đến vậy.

Đại phẫu thành công, Đoàn Nghệ Tuyền lẫn Dương Băng Di đều được theo dõi kỹ lưỡng thêm sau đó ở bệnh viện tận hai tuần lễ mới về nhà. Chuyện lớn như vậy cũng chẳng thể giấu lâu, bác sĩ mỗi ngày kiểm tra, trao đổi thì sao mà giấu được. Dương Băng Di cứ thế ôm Đoàn Nghệ Tuyền trấn an không sao, đã qua cả rồi.

"Chị nói xem, ngay cả ông Trời cũng giúp chúng ta, một phần cơ thể em ở bên trong chị, em cũng là của chị, đừng nghĩ gì nữa, Tuyền Tuyền"

---------------------------------------

Một tháng sau, Đoàn Nghệ Tuyền quay về D-tech, tuy nhiên Dương Băng Di khá thích công việc kỹ xảo ở công ty phim ảnh, do vậy vẫn tiếp tục ở lại làm việc, Đoàn Nghệ Tuyền cũng không phản đối. Đoàn phu nhân từ hôm Nghệ Tuyền - Băng Di xuất viện đã bắt cả hai đứa về biệt thự Đoàn gia ở, cho bà tiện chăm sóc. Mỗi ngày bà đều vui vẻ ngắm nhìn hai đứa con gái ưu tú và một đứa cháu giỏi giang, xinh đẹp của mình ra ra vào vào mà cảm thấy mãn nguyện.

Thái độ của Đoàn lão gia với Dương Băng Di cũng đã thay đổi. Có một ngày, ông gọi Dương Băng Di vào thư phòng nói chuyện, dặn dò nhiều thứ, cũng xin lỗi và cảm ơn Băng Di về chuyện đã qua. Không có lời rõ ràng nhưng hoàn toàn ngầm khẳng định sự đồng ý và thừa nhận của ông cho mối quan hệ giữa Băng Di và Nghệ Tuyền.

"Đây không phải đường về nhà, chúng ta đi đâu vậy ba?"

Đoàn Nghệ Tuyền sáng nay đi làm cùng ba mình, theo lẽ giờ phải về tới nhà rồi nhưng xe lại đi hướng khác. Cô đương nhiên không khỏi thắc mắc.

"Ba gọi nói mẹ rồi, tối nay con với ba ra ngoài ăn"

"Mẹ, Kỳ Kỳ và Thuỷ Thuỷ thì sao? Họ không đi ạ?"

"Uhm, ba muốn ăn tối cùng con, chỉ ba và con thôi!"

Đoàn Nghệ Tuyền hơi mơ hồ nhưng cũng không hỏi thêm gì nữa. Tài xế đưa cô và ba tới một nhà hàng lâu đời, khi nhỏ thường được ba mẹ dẫn đi ăn, cũng khá xa trung tâm nên rất lâu rồi, cô không ghé lại. Khi đến đây, tâm trạng Nghệ Tuyền chợt phấn khích như trẻ nhỏ vì các món ăn gợi cho cô khá nhiều kí ức tuổi thơ. Ba cô y như hồi đó, gọi những món cô thích, cắt thịt nhỏ sẵn cho cô, ngay cả món cá hấp cũng tỉ mỉ tách xương, lấy thịt để sẵn ra đĩa... Đoàn Nghệ Tuyền nhìn đến xúc động muốn khóc, là ba luôn thương cô như vậy...

"Ba, con xin lỗi, con lớn rồi còn làm cho ba buồn... con..."

"Tuyền Tuyền, ba mới phải xin lỗi con, là ba cổ hủ, gia trưởng, khiến con khổ sở. Ngày con còn nhỏ, là ba có lỗi để lạc mất con mới xảy ra chuyện... hôm con vào bệnh viện, nếu con thật sự có mệnh hệ nào, đời này ba sẽ ân hận, dày vò chính mình mà sống..."

"Ba vừa có lỗi với con, có lỗi với người con thương, có lỗi với cả mẹ..., ngày đó, không phải tự nhiên ba để con bị lạc...nhưng ba hèn nhát, không dám nói ra sự thật..."

"Ba, con vẫn nhớ vì sao con đi lạc..."

"..."

"Khi con được đưa về nhà, có một tối, ba vào phòng con ngồi lại rất lâu, thật ra con lúc ấy vẫn chưa ngủ... Vì ba đã khóc rất nhiều... con nghĩ đó là chuyện ba không thể nói. Sau này lớn hơn, con nhận thức được nhiều chuyện... con cũng chưa từng trách ba"

"Tuyền Tuyền..."

"Lúc con mới vào D-tech làm, có lần ba gặp lại cô Trương ở dự án Quảng Châu, nhưng dù cô ấy mời cơm, ba cũng không đồng ý mà nói phải đưa con về ăn cơm cùng mẹ... Từ đó, con luôn biết rằng chuyện này sẽ chỉ để trong lòng, nếu quên đi càng tốt! Vậy nên hãy để nó mãi là bí mật của con và ba nhé!"

Đoàn lão gia nếu không phải nơi này có nhiều người, ông sẽ để nước mắt cứ vậy mà tuôn. Con gái ông, đứa trẻ nhạy cảm, hiểu chuyện từ nhỏ nhưng ông đã tổn thương con không chỉ một lần. Phải bù đắp bao nhiêu cho những tổn thương đã trải qua của Tuyền Tuyền mới đủ?

Tối đó, cả hai cha con về nhà rất muộn, Đoàn Nghệ Tuyền trên xe dựa vai ba mình mà ngủ quên. Đến nhà, Đoàn lão gia cũng không đánh thức, tự mình cõng con gái vào nhà như khi con còn nhỏ. Đoàn phu nhân, Viên Nhất Kỳ lẫn Dương Băng Di nhìn thật khó hiểu, dù vậy, lâu rồi mới thấy hình ảnh hai cha con hoà hợp thế này, trong lòng Đoàn phu nhân lẫn Kỳ Kỳ đều vui vẻ. Dương Băng Di lên phòng lấy nước ấm, nhúng khăn lau người cho chị, thay một bộ đồ ngủ, sửa lại tư thế rồi mới lên giường đắp chăn ôm chị ngon giấc đến sáng.

----------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro