9 - Điều duy nhất chị cầu xin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Nghe nói hai người mới mua nhà?"

"Uhm, mua căn hộ rộng hơn với cũng tiện hơn, nhưng là trả góp"

"Ủa, chị thừa sức trả thẳng mà, còn góp chi vậy?"

"Thuỷ Thuỷ muốn vậy, góp bằng tiền của em ấy, em ấy nói muốn tự mình cho chị một nơi để về"

"Hạnh phúc quá, viết ra mặt... chỉ có đứa em này là cực khổ!"

Trái với nụ cười mãn nguyện của Đoàn Nghệ Tuyền khi nhắc tới người thương, Viên Nhất Kỳ không giấu được nét giận dỗi của bé với chị mình. Cũng phải thôi, mới ra trường chưa bao lâu, gánh áp lực còng lưng nhờ phước đức bà chị, làm sao không giận?

"Không phải có Hiểu Diễm hỗ trợ em sao?"

"Vâng, không có chị ấy chắc em còn cầm cự tới giờ này ngồi đây uống trà với chị? Nhưng hai người bọn em rất là mệt mỏi luôn, chị không thương hai đứa em sao? Dù gì một đứa là họ hàng, một người là trợ lý thân cận bao năm của chị mà?"

"Chị thương hai đứa nhưng chị còn Thuỷ Thuỷ. Chị không muốn buông tay em ấy!"

"Thôi được rồi! Dì dượng chắc sẽ sớm thoả hiệp thôi, chị rời nhà, dì buồn lắm, căn bản dì cũng không phản đối chị, có dượng hơi khó... mà dượng đang chịu áp lực từ cổ đông với thành viên hội đồng quản trị... Vài bữa nữa cho gọi chị về à!"

"..."

"Làm ơn nhượng bộ dùm em nếu dượng tìm, em với Hiểu Diễm tỷ đời đời biết ơn chị, khi nào chị với Dương Băng Di kết hôn, bọn em sẽ tặng mừng cưới kỷ lục đất Thượng Hải này!"

"Em có vẻ thân thiết với Hiểu Diễm hơn rồi nhỉ? Hiểu Diễm gọi cho chị thì nhắc em, em đi với chị thì nhắc em ấy... Hai đứa cảm nắng nhau rồi hả? Uhm, cũng đẹp đôi đó!"

"Gì cơ? Không có, tụi em là những người cùng khổ, ủi an cho nhau, mà người gây ra khổ đau này chính là chị đó, Đoàn Nghệ Tuyền!"

Đoàn Nghệ Tuyền mỉm cười nhìn vẻ nhăn nhó của Viên Nhất Kỳ đối diện.

"Rồi sẽ đền bù cho em, cả Hiểu Diễm nữa!"

"Hừ, chị nhớ đó, không là bọn em dọn qua ở chung nhà hai người, xem hai người mỗi ngày ân ái, bắt hai người chăm lo đời sống cho tụi em"

Đúng như Viên Nhất Kỳ nói, Đoàn phu nhân nhớ con gái, đã khuyên chồng thoả hiệp. Tuy vậy, Đoàn lão gia dù muốn con về nhưng vẫn ráng níu kéo chuyện phản đối mối quan hệ của con. Không thể ép buộc con gái từ bỏ, đành phải như những kịch bản trong các phim về gia đình tài phiệt, đến gặp đối tượng của con gái làm áp lực.

Dương Băng Di dù chuẩn bị tinh thần cho ngày này từ lúc xác nhận qua lại với Đoàn Nghệ Tuyền vẫn không khỏi bất ngờ vì sự thẳng thắng của chủ tịch Đoàn, trực tiếp đặt tiền lên bàn yêu cầu cậu rời khỏi chị ấy.

"Tôi chỉ nói một lần! Tiền này đủ để cô sống an nhàn nửa đời còn lại, chưa kể, cô có năng lực, không cần bám vào con gái tôi vẫn có thể sống tốt. Đừng để gia cảnh của cô cản đường Nghệ Tuyền!"

"Chủ tịch, cháu đúng là có gia cảnh không tốt, nhưng như bác nói, cháu có thể tạo ra tiền, có thể giúp được chị ấy, cháu không phải vì chị ấy giàu có mới ở bên, cháu yêu chị ấy vì chị ấy là Đoàn Nghệ Tuyền chứ không liên quan bất cứ điều gì khác!"

"Ai cũng nói như vậy, nhưng lúc con bé phải tranh đấu với những người luôn âm mưu lật đổ D-tech, cô lấy gì để giúp nó? Một người bạn đời tương xứng sẽ giúp con bé đỡ mệt mỏi hơn"

"..."

"Nếu thật sự yêu Nghệ Tuyền, cô nên rời xa con gái tôi!"

Cạch

"Tuyền Tuyền"

"Con..."

"Ba vẫn quyết tâm như vậy? Ba nghĩ con cần D-tech?"

"Con có thể không cần D-tech nhưng con lẽ nào muốn nhìn thấy công sức của ba mẹ sụp đổ?"

"Ba chỉ cần đồng ý quan hệ của bọn con, con sẽ quay về!"

"Giỏi thật! Hay cho ta sinh ra mỗi một đứa con nhưng ngay cả ba mẹ cũng không cần. Vì một đứa con gái khác mà chống đối lại ba mẹ của mình."

"Con chưa từng cầu xin ba chuyện gì, duy nhất lần này, con xin ba hãy đồng ý, con đối với Băng Di như ba đối với mẹ, hãy cho con được trọn tình vẹn đạo!"

"Được, như con muốn, ngày mai luật sư sẽ đến điều chỉnh di chúc... D-tech hay Đoàn gia sau này con không cần bận tâm, cũng đừng thăm mẹ con, bà ấy có đến ốm vì nhớ đứa con gái bất hiếu cũng không cần con tới!"

Đoàn lão gia rời đi, nhìn vẻ khổ sở trên gương mặt Đoàn Nghệ Tuyền, Dương Băng Di lại vô cùng cảm thấy có lỗi. Cậu không sợ chuyện gia cảnh của mình nhưng sợ vì mình chị khó xử, cậu biết chị cũng thương và nhớ mẹ rất nhiều. Tình yêu dẫu có lớn đến mấy sao bằng đạo làm con được.

"Nghệ Tuyền, hay là...chúng ta..."

"Em định nói gì? Chị không đồng ý! Dương Băng Di, chị đã xin em duy nhất một điều là đừng buông tay chị, trừ khi em không còn thích chị nữa! Chuyện này chị sẽ giải quyết, em cứ ở yên đó, ở bên cạnh chị là được!"

Trái với suy đoán của Viên Nhất Kỳ, Đoàn lão gia không những không nhượng bộ mà còn kiên quyết phản đối. Chuyện sửa di chúc đến tai Đoàn phu nhân dẫn tới một trận tranh cãi lớn, Đoàn phu nhân sức khoẻ đang yếu nên đã ngất xỉu, phải mời bác sĩ riêng đến, cũng may, chủ yếu do chịu kích động mới như vậy. Đoàn Nghệ Tuyền được Viên Nhất Kỳ báo tin liền vội vàng chạy về, đã qua cổng biệt thự rồi nhưng Đoàn lão gia nhất định không cho vào. Đoàn Nghệ Tuyền vì thế phải quỳ gối bên ngoài xin được vào trong thăm mẹ.

"Dượng ơi, trời sắp mưa rồi, nãy giờ chị đã quỳ ngoài đó gần 2 tiếng, dượng cho chị vô nhà đi dượng!"

Viên Nhất Kỳ sốt ruột, tình hình căng quá, Kỳ Kỳ còn phải nhắn cho Tôn Hiểu Diễm chở Dương Băng Di tới, trời tối, lại còn sắp mưa, lỡ dượng không cho vào thì để Dương Băng Di thuyết phục Đoàn Nghệ Tuyền về nhà trước.

Cuối cùng, khi Tôn Hiểu Diễm và Dương Băng Di tới nơi, mưa đã hơn 20 phút, càng lúc càng to. Dương Băng Di tim như thắt lại nhìn thấy thân ảnh nhỏ bé của Đoàn Nghệ Tuyền ướt hết mưa nhưng vẫn còn quỳ gối bên ngoài. Không đợi Tôn Hiểu Diễm lấy ô, cậu chạy đến ôm chị.

"Sao em lại tới đây? Chị đã nói mọi chuyện để chị giải quyết mà! Hiểu Diễm, mau đưa em ấy về!"

"Chị giải quyết bằng cách này sao? Phải làm em cảm thấy đau lòng, cảm thấy tội lỗi đến thế nào? Nếu vì em, chị khổ sở thế này thì chúng ta hãy dừng lại!"

"Không! Thuỷ Thuỷ, chị đã nói trừ khi em không muốn chị nữa, tuyệt đối chúng ta không dừng lại!"

"Vậy em quỳ ở đây với chị! Hiểu Diễm, cảm ơn đã chở em tới, chị về đi!"

Tôn Hiểu Diễm khổ sở, hai tay đều cầm ô, một che cho bản thân, một che cho cả hai con người ngốc nghếch kia, chẳng biết phải làm sao.

Viên Nhất Kỳ tay ôm trán, mang Dương Băng Di đến tưởng khuyên được bà chị mình về, không ngờ kết quả tệ hơn, giờ còn hại thêm Hiểu Diễm.

"Chuyện gì mà con đi đi lại lại vậy?"

"Dì tỉnh rồi? Dì thấy ổn chưa?"

Dì tỉnh rồi, cứu tinh thực thụ tới rồi, Viên Nhất Kỳ mở cờ trong bụng.

"Uh, dì đỡ rồi, có chuyện gì vậy?"

"Con nói cái này, dì bình tĩnh nha! Tuyền Tuyền với bạn gái chị ấy ở ngoài kia, cả Hiểu Diễm nữa, nãy giờ lâu rồi, dượng không cho vào!"

"CÁI GÌ???"

Viên Nhất Kỳ bị tiếng la của dì mình làm hết hồn xanh mặt.

"Mở cửa nhanh lên! Mưa lớn như vậy, sao để Tuyền Tuyền ngoài đó!"

"Dạ!"

Chờ có vậy, Viên Nhất Kỳ liền đi mở cửa, dì coi vậy chứ có tiếng nói hơn cả dượng.

"Tuyền Tuyền, con không sao chứ? Ở ngoài mưa bao lâu rồi? Người đâu, mau đem khăn ra, chuẩn bị nước ấm cho tiểu thư nhanh lên!"

Viên Nhất Kỳ sốt ruột chín thì Đoàn phu nhân xót con mười.

"Ai cho tụi nó vào đây?"

Má ơi, nhân vật phản diện tới nữa, Kỳ Kỳ cảm thấy bộ phim mình đang xem chân thực quá mức, gay cấn tới mức sau này khỏi cần coi thêm phim nào khác.

"Ông dám để con ở ngoài mưa từ nãy giờ? Ông không nói với tôi chuyện sửa di chúc, bây giờ còn muốn hành hạ con mình? Ông không thương con sao?"

"Tôi thương nó nên mới làm như vậy!"

"Ông..."

"Phu nhân, lão gia, tiểu thư ngất rồi!!!"

Cuộc tranh cãi chắc chắn lại nổ ra lần nữa giữa Đoàn lão gia và phu nhân nếu người làm không chạy xuống báo tin Đoàn Nghệ Tuyền ngất xỉu...


--------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro