8 - Thế giới tạo điều kiện cho chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau bao tháng chờ đợi, Dương Băng Di cũng đã tốt nghiệp loại giỏi. Ngày lễ tốt nghiệp, Đoàn Nghệ Tuyền ngoài quà tặng cho đứa em thương yêu Viên Nhất Kỳ, còn có quà cho người thương Dương Băng Di. Không muốn mang tiếng dựa hơi chị, Dương Băng Di định xin việc ở một công ty khác, nhưng Đoàn Nghệ Tuyền thuyết phục sau này còn phải giúp đỡ chị, hứa sẽ không can thiệp kết quả phỏng vấn, không đứng sau giúp đỡ Dương Băng Di như trước giờ nữa thì cậu mới đồng ý nộp đơn vào D-tech. Mà một hồ sơ với bằng tốt nghiệp loại giỏi, thêm trả lời phỏng vấn khéo léo, kiểm tra năng lực đạt tốt... không lý do gì Dương Băng Di không được nhận. D-tech đợt này tuyển 3 người, 2 trong số đó là Viên Nhất Kỳ và Dương Băng Di.

Việc hẹn hò sau này càng kín đáo hơn nhưng cũng không qua mặt được vợ chồng chủ tịch Đoàn. Đúng như những gì Đoàn Nghệ Tuyền và Viên Nhất Kỳ nghĩ, ông bà Đoàn không chấp nhận mối quan hệ này. Dương Băng Di giỏi nhưng gia cảnh không chút tương xứng, kết hôn chẳng giúp ích gì còn khiến con gái họ phải đèo bồng thêm. Đoàn Nghệ Tuyền lẫn Viên Nhất Kỳ phải thay phiên ra sức thuyết phục mới lay chuyển được Đoàn phu nhân nhưng Đoàn lão gia thì không.

"Ba lấy lý do gì sa thải Dương Băng Di?"

Đoàn Nghệ Tuyền tức giận khi vừa đến công ty nghe Tôn Hiểu Diễm báo cáo việc chủ tịch Đoàn ký quyết định cho thôi việc Dương Băng Di. Nhắn Dương Băng Di một tin qua điện thoại rồi cô hướng thẳng phòng chủ tịch D-tech mà chất vấn.

"Một nhân viên mới làm phó chủ tịch để tâm như vậy?"

"Ba không cần rào đón... năng lực em ấy rất tốt, không liên quan chuyện tụi con quen nhau mà vào được D-tech, ba nghĩ tập đoàn có thể nhận người không giỏi sao?"

"Đương nhiên D-tech chỉ nhận người có năng lực rồi! Nếu con bé đó giỏi, sang các công ty lớn khác cũng không khó, mất một nhân viên giỏi, với D-tech cũng chẳng thấm vào đâu, hay con muốn ngay cả đến những nơi khác, Dương Băng Di dù giỏi cũng không được nhận?"

"BA..."

"Đừng ngu ngốc nữa, ba mẹ quá dễ dãi với con rồi! Con yêu ai, thích ai, có là trai hay gái, ba mẹ không quản, nhưng một đứa có gia cảnh như vậy thì không được! Tiểu thư nhà họ Lưu vẫn còn quan tâm đến con lắm, lần trước gặp ta ở sự kiện có tới chào hỏi, hỏi thăm về con. Con bé đó cũng tốt, nếu được, cứ quay lại, muốn kết hôn, ba mẹ sẽ qua Lưu Thị hỏi cưới, hôn lễ sẽ thông cáo trang trọng. Thời đại mới, việc hai người con gái xinh đẹp, giỏi giang, giàu có bên nhau không hiếm, tin này truyền thông còn giúp chúng ta được cộng đồng ủng hộ vì bình đẳng giới tính"

"Ba có thể đồng ý bình đẳng giới tính, tại sao lại không bình đẳng thân phận? Tình yêu tại sao phải so sánh gia cảnh? Ngày xưa chẳng phải ba kết hôn với mẹ cũng khó khăn mới được như hôm nay sao?"

"Chính vì đã từng trải, ba mẹ không muốn con cũng như vậy!"

"Tụi con không như vậy, em ấy và con có thể cùng nhau, ở bên cạnh nhau rất tốt!"

"Chuyện của tương lai, sao con dám chắc?"

"Vậy sao ba không dám chắc tụi con sẽ hạnh phúc? Được, nếu đã thế, vị trí phó chủ tịch này con cũng không cần nữa! D-tech không phải là duy nhất, ba biết con có thể ở đâu mà, thậm chí ở nơi hơn cả D-tech. Ba cũng đừng tự tin có thể gây khó dễ cho Dương Băng Di. Cộng với những gì con đã nỗ lực cho D-tech trong 5 năm qua, con trả lại những gì thuộc về ba mẹ!"

"Đoàn Nghệ Tuyền!!! Con vì một đứa con gái bên ngoài nói ra những lời này với ba mẹ? Con vì một đứa con gái bình thường vứt bỏ tất cả? Bỏ cả tương lai chắc chắn của chính mình? Ngày hôm nay con bước ra khỏi đây, xem như ta không có đứa con này!!!"

"Con xin lỗi! Là con bất hiếu!"

Đoàn Nghệ Tuyền cúi đầu rồi bước ra khỏi phòng chủ tịch. Ngày hôm đó cô thật sự thông báo từ chức phó chủ tịch và nghỉ việc. Dù sao cũng là lãnh đạo cấp cao tại một tập đoàn lớn, tin tức này nhanh chóng lan truyền giới công nghệ, Dương Băng Di ở phòng trọ cũng giật mình khi Viên Nhất Kỳ nhắn cho hay. Nhanh chóng gọi Đoàn Nghệ Tuyền nhưng không được. Lo lắng định chạy đi tìm chị thì mở cửa ra, Đoàn Nghệ Tuyền đã đứng trước nhà trọ của cậu.

"Tuyền Tuyền, chị..."

"Đừng nói gì cả, em nấu mì cho chị đi, chị đói, muốn ăn mì do em nấu!"

Đoàn Nghệ Tuyền bước vào phòng Dương Băng Di, lại giường và nằm xuống, rất nhẹ nhàng, gương mặt cũng không bày ra quá nhiều cảm xúc. Từ lúc tốt nghiệp, Dương Băng Di để thuận tiện việc Đoàn Nghệ Tuyền lưu lại, cậu đã bàn với Vũ Bác Hàm dọn ra ở riêng, thuê căn phòng lớn hơn. Vì vậy, sau khi nấu mì xong, cậu gọi chị ra bàn ngồi ăn, im lặng nhìn chị chuyên tâm thưởng mì, chỉ là mì gói bình thường, thêm trứng và hành baro nhưng Đoàn Nghệ Tuyền ăn rất ngon miệng, như đang thưởng thức sơn hào hải vị.

"Từ giờ...sẽ có hơi khó khăn, nhưng em yên tâm, nhanh thôi, mọi thứ lại đâu vào đó. Đằng Tấn (Tencent) đã liên hệ với chị rồi, sang tuần chị sẽ nhận việc bên đấy, dĩ nhiên không phải phó chủ tịch nhưng là giám đốc cấp cao phát triển sản phẩm. D-tech không thể bằng Đằng Tấn, ba mẹ chị không làm khó được đâu! Nếu em muốn đến đó cùng chị, chị sẽ refer CV của em... Chỉ một chuyện thôi! Đừng buông tay chị!"

"Nghệ Tuyền..."

Dương Băng Di xúc động, cố ngăn những giọt long lanh trong ánh mắt! Chị vì cậu có thể làm được đến mức này sao? Dương Băng Di hạnh phúc nhưng vô cùng cảm thấy có lỗi. Trách bản thân chưa đủ mạnh mẽ, giỏi giang để bao bọc chị. Luôn là chị vì cậu mà làm tất cả.

"Đừng khóc! Thuỷ Thuỷ của chị rất giỏi, nỗ lực và năng lực của em ai cũng phải thừa nhận. Đừng tự trách, chuyện này không liên quan tới em... là chị mới có lỗi, khiến em mất việc. Nhưng dù có chuyện gì, chị vẫn muốn bên cạnh em, em đừng đánh mất can đảm, cũng đừng vì áp lực mà buông tay chị, được không?"

"Em sẽ không buông tay chị!"

--------------------------------------

Đoàn Nghệ Tuyền nhanh chóng nhậm chức tại Tencent, tập đoàn công nghệ gần như hàng đầu thế giới. Giới công nghệ, ngay cả phía Tencent cũng không rõ nội tình của D-tech. Quy định bảo mật và chịu trách nhiệm pháp lý việc để lộ thông tin các công ty về công nghệ rất cao nên không sợ chuyện cả Tencent lẫn D-tech biết được bí mật kinh doanh. Tencent đương nhiên với việc Đoàn Nghệ Tuyền đầu quân về thì vui như hội, vốn đã biết danh lẫn thực lực phó chủ tịch Đoàn của D-tech mấy năm nay rồi. Nhưng chuyện Đoàn Nghệ Tuyền rời D-tech là một cú sốc và tổn thất cho chính D-tech. Nhân viên D-tech mỗi ngày đi làm bắt đầu hoang mang. Người khổ cực thời gian này chính là Viên Nhất Kỳ và Tôn Hiểu Diễm. Viên Nhất Kỳ từ chuyên viên phát triển sản phẩm bình thường mới vào đã phải tạm quyền phó chủ tịch. Đoàn Gia không muốn để vị trí quan trọng vào tay người ngoài. Tôn Hiểu Diễm theo Đoàn Nghệ Tuyền cũng lâu nên giúp đỡ Viên Nhất Kỳ liên quan các chuyện trước đây Nghệ Tuyền làm.

Tuy nhiên, hai tháng trôi qua, D-tech chưa khôi phục lại được tổn thất cổ phiếu do Đoàn Nghệ Tuyền rời đi, giá cổ phiếu vẫn giảm, Viên Nhất Kỳ có năng lực nhưng các thế lực muốn chiếm lấy D-tech nhân cơ hội Đoàn tiểu thư không còn ở đây bắt đầu bày mưu tính kế. Công bố tình hình kinh doanh quý mới, D-tech lần đầu rớt khỏi top 5 trong 2 năm nay.

Chủ tịch Đoàn cảm thấy khủng hoảng lẫn nguy hiểm. Bận rộn giải quyết những vấn đề của tập đoàn, chẳng có thời gian mà gây khó dễ cho Dương Băng Di. Cậu lúc này lại nhận việc thiết kế kỹ xảo cho một công ty về phim ảnh, lương thưởng khá tốt, gửi cho gia đình ở quê vẫn có dư. Mỗi ngày về nhà có Đoàn Nghệ Tuyền bên cạnh, hạnh phúc cứ thế mà trân trọng.



---------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro