7 - Xoá bỏ rào cản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kể từ đêm ở khách sạn, mối quan hệ giữa Dương Băng Di và Đoàn Nghệ Tuyền lại tiến triển thêm nhiều bậc. Đoàn Nghệ Tuyền biết lịch làm thêm của Dương Băng Di, thường đến đón em tan làm. Cả hai cũng đã trao đổi số điện thoại, thường nhắn tin, gọi điện... dĩ nhiên vẫn là Đoàn Nghệ Tuyền chủ động. Dương Băng Di thích Đoàn Nghệ Tuyền nhưng sợ rằng người khác và cả chị sẽ hiểu lầm cô không biết lượng sức, ham mê hư vinh...

"Tuyền Tuyền, chị đến đón em như thế này, người ta sẽ nói ra nói vào..."

"Em cũng sợ ánh mắt người ngoài?"

Giọng Đoàn Nghệ Tuyền bỗng đanh lại, kí ức chuyện ngày trước với Lưu Tăng Diễm kéo đến tràn tâm trí.

Xe tấp vào một bãi đỗ gần công viên. Đoàn Nghệ Tuyền mở cửa, xuống xe, Dương Băng Di không hiểu vì sao lại đến đây nhưng cũng đi theo chị. Công viên khuya vẫn rất nhiều cặp đôi hò hẹn, có cặp đôi còn hôn nhau trên ghế đá... Dương Băng Di đỏ mặt không muốn nhìn lung tung, cứ cúi mặt mà đi, đâm sầm vào Đoàn Nghệ Tuyền đã khoanh tay, đứng lại từ bao giờ.

"Ah... em xin lỗi,... Nghệ Tuyền, cẩn thận!!!"

Một người di chuyển ván lướt đâm thẳng tới chỗ Đoàn Nghệ Tuyền mà vì quay lưng, cô không nhìn thấy. Hiện tại, Dương Băng Di vẫn ôm cô trong lòng, tiếng xin lỗi rối rít của người kia cô cũng không nghe rõ, chỉ nghe được nhịp tim chính mình và của người đang ôm lấy cô.

Vài ánh mắt của những người vẫn còn dạo đêm cùng các cặp đôi ở công viên dán vào hai nữ nhân đang ôm nhau, dù vậy, Dương Băng Di còn bị hương thơm nước hoa trên người Đoàn Nghệ Tuyền lưu luyến, người chủ động tách khỏi cái ôm trước lại là Đoàn Nghệ Tuyền.

"Không phải em sợ ánh mắt đánh giá của người ngoài sao? Còn ôm chị lâu như vậy?"

Dương Băng Di bối rối, cậu nhìn khoảng cách rất gần của chị và cậu hiện tại... Thật ước khoảng cách địa vị của cậu và chị cũng gần như thế này, cậu sẽ không tự ti, không lo sợ nữa.

"Buổi tối... chắc người ta không biết chị là phó chủ tịch Đoàn của D-tech, còn em chỉ là một đứa sinh viên nghèo khổ để đánh giá đâu"

Chẳng hiểu can đảm nào để Dương Băng Di nói thẳng ra suy nghĩ trong lòng. Mà Đoàn Nghệ Tuyền nghe thấy mới hiểu ra sự khổ tâm của Dương Băng Di. Em lo ngại cái gọi là khoảng cách địa vị chứ không phải ánh mắt đánh giá mối quan hệ nữ nhân?

"Em tự tôn vì ngại với chị sao?"

"..."

Dương Băng Di cúi đầu, gật nhẹ.

"Chị và em xa vời lắm, đến cả bạn bè, em cũng không xứng, chị tốt với em, giúp đỡ em,... em lại sinh ảo tưởng... em không muốn người khác hay cả chị cũng cho rằng em là đứa trèo cao, chị..."

Dương Băng Di mắt mở to, không thể nói thêm được nữa vì Đoàn Nghệ Tuyền vừa nâng mặt cậu lên hôn, là chị hôn môi cậu... Đây có phải mơ hay không, nếu đúng, vậy cậu không cần tỉnh lại cũng được. Dương Băng Di từ từ khép mắt, đáp trả và đắm chìm nụ hôn này.

Đoàn Nghệ Tuyền trong lòng như được tưới qua một làn nước mát khiến vườn hoa tâm hồn rộ nở. Dương Băng Di ngay cả khi cô hôn em, em không sợ hãi, bất an vì ánh mắt người ngoài có thể nhìn thấy. Với cô, vậy là đủ.

"Thủy Thủy, chị muốn ở bên cạnh ai, thích ai hay làm gì đều là bản thân chị muốn, không ai cấm cản được... Càng không quan tâm người đó có hoàn cảnh ra sao! Khoảng cách nào cũng không bằng cảm xúc gần gũi bản thân có được... Em đừng lo lắng chuyện này nữa! Chúng ta hẹn hò đi!"

Rõ ràng, dứt khoát, không quanh co, lòng vòng. Một mối quan hệ vậy là được xác nhận.

Hạnh phúc đến quá đỗi bất ngờ khiến Dương Băng Di tạm quên đi thân phận, ngày ngày đắm chìm vào ngọt ngào tình ái. Dù vậy, vẫn không quên nỗ lực vừa học vừa làm. Cậu sắp tốt nghiệp rồi, chỉ cần tốt nghiệp, tìm một công việc tốt, sinh viên công nghệ không quá lo đồng lương ra trường sẽ ít ỏi. Tương lai vẫn đầy hy vọng, mong chờ. Hình ảnh Đoàn Nghệ Tuyền luôn được cậu đặt ở tim làm động lực cho mọi cố gắng.

Viên Nhất Kỳ bắt đầu thấy lạ, chị gái Đoàn Đoàn của mình hay đưa mình đến trường nhưng không đi ngay, ở lại một chốc. Có lúc tan làm ghé qua nhưng không đón Kỳ Kỳ mà người bước vào xe là bạn đồng học Dương Băng Di. Những hôm ở nhà, thần sắc rất tốt, như hoa mùa xuân nở, thỉnh thoảng nhìn điện thoại, bấm nhắn gì đó mà miệng cười tủm tỉm. Việc công ty chỉ có nhăn trán, nhíu mày, sao cười được? Biểu hiện này chỉ có thể đang yêu!

Nhưng yêu ai? Mối tình gần nhất là với Lưu Tăng Diễm tỷ tỷ, tiểu thư của tập đoàn thời trang Lưu Thị, nhưng cả hai chia tay cũng phải cả năm rồi. Hạnh phúc lẫn khổ sở của chị mình trong cuộc tình đó, Viên Nhất Kỳ biết rõ cả, họ không quay lại được đâu!

Vậy, Đoàn Nghệ Tuyền cao cao tại thượng của Viên Nhất Kỳ đang yêu ai?

Dương Băng Di?

"Chị đang qua lại với Dương Băng Di đồng học của em đúng không?"

"Em biết rồi à?"

Đoàn Nghệ Tuyền cũng chẳng có ý che giấu.

"Huh? Thật? Hai người quen nhau bằng cách nào? Sao em không biết? Có phải hôm trao học bổng không?"

"Không, trước đó!"

"Wowww, chị của em đỉnh vậy sao? Dương Băng Di tuy em chưa tiếp xúc nhiều nhưng thấy cậu ấy cũng tốt, xinh, soái, học giỏi, nỗ lực... Nhưng mà..."

Đoàn Nghệ Tuyền buông tờ báo đang xem xuống khi nghe sự ngập ngừng của Viên Nhất Kỳ.

"Dương Băng Di khác những đối tượng chị từng quen... dì dượng mà biết chắc sẽ hơi không ổn đó! Chị hiểu ý em mà phải không?"

Đoàn Nghệ Tuyền đương nhiên hiểu lời Viên Nhất Kỳ muốn nói. Ba mẹ của Nghệ Tuyền, dù họ không có ý kiến việc người con gái yêu là nam hay nữ nhưng đối tượng phải là một người môn đăng hộ đối. Họ rất sợ những người nhìn vào gia sản của Đoàn Gia, của D-tech mà lợi dụng tình cảm của Nghệ Tuyền. Bên cạnh đó, vợ chồng chủ tịch Đoàn cũng chỉ muốn con gái họ về chốn tương xứng, giúp được cho sự nghiệp lẫn cuộc sống sau này.

-------------------------------------

"Em bảo hôm nay Tiểu Vũ về quê đúng không?"

"Dạ, sáng nay cậu ấy về quê làm giấy tờ gì rồi!"

"Vậy chị đến phòng trọ của em nhé, hôm nay không ra khách sạn"

"Dạ, nhưng mà chỗ của em chật lắm, sợ chị không thoải mái"

"Chỗ có bạn gái của chị thì sao lại không thoải mái!"

Dương Băng Di lại xúc động muốn tan chảy vì Đoàn Nghệ Tuyền nữa rồi. Phải nói từ khi mối quan hệ chính thức xác lập, Dương Băng Di mỗi ngày trái tim luôn thổn thức vì những lời ngọt ngào chân thành mà người lớn hơn dành cho mình. Nhưng quan hệ là hai phía, Đoàn Nghệ Tuyền cũng vô cùng hài lòng tình cảm hiện tại. Dương Băng Di chính là kiên định, nỗ lực hết mình, em không ngại mỗi khi ra đường sẽ nắm chặt tay cô mà chỉ lo ngại bản thân không xứng. Đứa trẻ nhỏ hơn lại tinh tế, nhạy cảm nhận ra sắc mặt không tốt vì chứng đau dạ dày tái phát của cô lúc tiếp đối tác, đã mua sẵn thuốc giải rượu, pha cho cô một ly nước ấm với mật ong làm dịu bao tử... Cả đêm ở khách sạn không ngủ được bao nhiêu mà cứ mãi ngồi xoa bụng cho cô.

Tình yêu chỉ cần như vậy.

"Sau này em sẽ tặng chị chiếc vòng khác đẹp hơn!"

"Huh? Chiếc vòng này không đẹp sao?"

"Nó không đắt tiền, cũng rất đơn giản..."

"Nhưng chị rất thích! Là quà em tặng, bất kể là gì chị cũng thích!"

Đoàn Nghệ Tuyền đeo lại chiếc vòng được Dương Băng Di tặng ngày trước sau khi tắm ra.

Phòng trọ của Băng Di rất nhỏ nhưng sạch sẽ, gọn gàng, có tinh dầu thoang thoảng dễ chịu. Trái với lo lắng của Dương Băng Di, cô khá thoải mái nằm ra giường của em. Đây là giường tầng, Vũ Bác Hàm thường sẽ nằm trên, thỉnh thoảng hai đứa có khi sẽ ngủ chung ở dưới vì bề rộng giường cũng đủ để hai người nằm sát nhau được.

"Thủy Thủy, qua đây!"

"Dạ"

"Có thích chị không?"

"Sao chị còn hỏi nữa"

Dương Băng Di ngại ngùng.

"Vì em không chủ động gì cả, làm sao người ta biết"

Đoàn Nghệ Tuyền giọng có chút vui đùa, trêu chọc nhưng Dương Băng Di lại tưởng thật, hoảng hốt bày tỏ.

"Tuyền Tuyền, em có thích chị, em yêu chị, rất nhiều, em... em xin lỗi... là em chưa thể hiện đủ để chị cảm nhận được, em... em..."

Dương Băng Di lần nữa bị chặn lời bằng một nụ hôn chủ động của Đoàn Nghệ Tuyền.

Trong không gian nhỏ, mùi tinh dầu thoang thoảng, nụ hôn ban đầu nhẹ nhàng dần biến chuyển cuồng nhiệt, tay Dương Băng Di chạm phải dây áo ngủ của Đoàn Nghệ Tuyền...

"Tuyền Tuyền... em... có thể không?"

"Chị thuộc về em, Thủy Thuỷ sau này không cần xin phép!"

Một cái chạm nhẹ, dây áo ngủ đã tuột xuống, nửa thân trên của người lớn hơn lộ ra, Dương Băng Di nhìn đến ngây ngốc mới cúi xuống hôn theo bản năng, không dám làm gì mạnh bạo mà trân trọng Đoàn Nghệ Tuyền như bảo vật. Tuy nhiên, vì là lần đầu tiên, Dương Băng Di không có kinh nghiệm, ngoài hôn khắp nơi cũng không biết làm gì thêm. Cuối cùng vẫn là để Đoàn Nghệ Tuyền hướng dẫn.

"Thuỷ Thuỷ, đây không phải lần đầu tiên của chị... với người yêu cũ trước đây, bọn chị..."

"Em không quan trọng chuyện này đâu! Tình yêu chân thành ở thời điểm nào cũng đáng quý, cũng hết mình... em có thể hiểu mà!"

Đoàn Nghệ Tuyền tay chạm vào sườn mặt Dương Băng Di vuốt ve, đứa trẻ này làm cô thích đến thế nào đây?

"Em lùi xuống bên dưới một chút... có thể hôn nơi ấy không?"

Dương Băng Di biết nơi ấy Đoàn Nghệ Tuyền nói đến là địa phương nào. Cậu nghe theo lời chị, lùi xuống, nâng hai chân chị tách ra, đặt gác lên cổ cậu, nhìn một chút rồi từ từ hôn nhẹ nhàng, vẫn là theo bản năng nhưng chuyên tâm chiều chuộng. Đoàn Nghệ Tuyền mờ mịt nhìn vô định, cổ ngâm nga những âm thanh chẳng rõ ràng vì xúc cảm Dương Băng Di mang lại, gọi tên em khi cao trào... Dương Băng Di lần đầu không tiếc sức, vùi đầu nơi ấy mà thưởng thức rất lâu mới ngừng lại, lau người giúp chị rồi ôm người trong lòng ngủ ngon đến sáng.



--------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro