3.Học quân sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau , Trương Hân lại chở Dương Băng Di đến trường bằng xe đạp sau khi ăn sáng xong . Lúc này Dương Băng Di đã đứng xếp hàng ở sân trường để nộp tiền đồng phục và chờ đến giờ đi 

- Cả lớp nghe đây ! Đây là tiền bối đến từ lớp 12/1 của các em tên Đoàn Nghệ Tuyền , trong 1 tuần học quân sự thì em ấy sẽ đảm nhiệm quản lí lớp chúng ta , có gì thì liên hệ với tiền bối có rõ chưa ? - Sau khi đi một vòng thu tiền đồng phục xong , cô Tô đi lên đầu hàng nhìn sang Đoàn Nghệ Tuyền bên cạnh rồi giới thiệu với cả lớp

-Dạ vâng ạ - Cả lớp đồng thanh trả lời

- Xin chào cả lớp , chị là Đoàn Nghệ Tuyền đến từ lớp 12/1 , chị cũng là hội trưởng hội học sinh . Trong 1 tuần này chị sẽ là người quản lí của lớp 10/1 , trước tiên là các bạn học sinh hãy để lại thiết bị điện tử và đồ ăn vặt vào những chiếc thùng nhựa ở trên đây - Đoàn Nghệ Tuyền sau khi tự mình giới thiệu thì bắt đầu tiến hành cho các học sinh khối dưới tự giác giao nộp vật dụng bị cấm

Các học sinh thở dài bất mãn nhưng vẫn phải mang điện thoại , máy chơi game và đồ ăn vặt cho vào các thùng nhựa . Vì nhà trường sẽ mang các thùng đi niêm phong và ghi rõ tên lớp nên cũng không sợ bị nhầm lẫn , đồ ăn thì có nhầm lẫn chắc cũng chả có vấn đề gì

- Cậu đang làm cái gì vậy ? - Vương Dịch ngơ ngác nhìn Viên Nhất Kỳ đằng trước đang canh ngay lúc không ai để ý mà dấu mấy thứ đồ ăn vặt vào trong túi quần và áo

-  Nhìn là biết , trời ạ sao không nhắc trước là không được mang đồ ăn để tớ còn dấu trước chứ - Viên Nhất Kỳ vừa nói vừa tiếp tục giấu đồ ăn , cậu không để ý đến hình như giấu nhiều quá nên nhìn vào là biết thì phải

- Vậy tớ cũng phải giấu - Vương Dịch cũng nhanh tay thó cái máy chơi game xếp hình vào trong.....quần đùi bên trong , xem xét sẽ không bị lộ liền mang điện thoại và đồ ăn vặt của mình lên giao nộp

Dương Băng Di thấy vậy cũng chỉ biết đứng tại chỗ bất lực thở dài , hai cái tên đó thật là học thì giỏi nhưng vẫn là ngốc hết sức . Ở kiếp trước vì được chị họ nhắc trước nên những thứ không cần thiết cậu đều không mang , còn 2 tên Viên Nhất Kỳ và Vương Dịch thì bị phát hiện giấu đồ nên kết cục là bị phạt

Sau khi nộp đồ và về lại hàng của lớp , các học sinh điều lần lượt lên xe dưới sự kiểm soát trật tự của các tiền bối khối 12 . Đoàn Nghệ Tuyền là kiểu người tuy ngoài mặt lúc nào cũng nở nụ cười rất thân thiện nhưng khí chất uy nghiêm vẫn vô cùng đáng sợ

- Bạn học này tên gì , hãy khai thật đi - Đến lượt Viên Nhất Kỳ lên xe , Đoàn Nghệ Tuyền giường như đã nhìn thấu tất cả liền chặn cửa xe không cho cậu lên

- E...em tên Viên Nhất Kỳ và ch...chị đang n...nói gì vậy ? - Viên Nhất Kỳ chột dạ , ánh mắt né tránh , nói lắp bắp càng khẳng định ý nghĩ của Đoàn Nghệ Tuyền

- Giơ hai tay lên , bật nhảy tại chỗ ! - Đoàn Nghệ Tuyền nghiêm giọng ra lệnh như một vị quân nhân 

* Bịch * * Bịch * .....

Viên Nhất Kỳ không thể cãi lời , đành phải giơ hai tay lên rồi bật nhảy tại chỗ . Từng phát nhảy là từng gói đồ ăn của cậu rơi ra khỏi người từ trong áo đồng phục thể dục màu xanh dương , mặt Viên Nhất Kỳ lúc này đã muốn cắm luôn xuống đất rồi . Cậu bây giờ đang chính là trò cười của tất cả mọi rồi a , tuy vậy nhưng chả ai dám cười ra mặt , cười là cũng bị phạt ngay

- Còn bạn học này tên gì - Đoàn Nghệ Tuyền cứ để Viên Nhất Kỳ đứng đó rồi nhìn vào người phía sau 

- D...Dạ Vương Dịch - Vương Dịch vốn còn đang nhịn cười vì chuyện của Viên Nhất Kỳ , bị gọi liền giật mình đứng thẳng 

- Mau giao đồ ra , đừng để chị ra tay - Đoàn Nghệ Tuyền tiến đến đứng sát trước mặt Vương Dịch , vì chị thấp hơn nên phải ngước lên còn cậu cúi xuống nhìn

- Em đâu có giấu gì đâu - Vương Dịch vẫn ngoan cố , cậu thiết nghĩ mình giấu ở quần đùi trong , sao mà chị ấy có thể biết

- Vậy sao ? - Đoàn Nghệ Tuyền không ngần ngại sờ vào đùi phải của Vương Dịch , chúng ngay vị trí máy chơi game làm nó lộ rõ ra 

Vương Dịch tái mặt đành đẩy đẩy máy chơi game ra khỏi túi quần để nó rơi xuống đất chứ đang ở trước ánh mắt nhiều người như vậy thì sao cậu có thể thò tay vô lấy được

Đoàn Nghệ Tuyền nhanh chóng cất hết đồ của hai người vào hộp riêng rồi lên xe nói - Tất cả mau ổn định vị trí , về hai bạn vi phạm thì đợi đến khu quân sự sẽ phạt sau 

Sau đó chiếc xe cũng dần dần lăn bánh , Đoàn Nghệ Tuyền ngồi vào vị trí ở hàng đầu của xe , bên cạnh là Dương Băng Di . Ở kiếp trước cậu đã biết Đoàn Nghệ Tuyền sẽ ngồi ở đâu nên vừa nãy đã môi chuộc bạn học vốn ngồi ở vị trí đầu tiên này bằng một gói bim bim sau khi học quân sự sẽ đưa , vậy là thành công ngồi cạnh chị ấy rồi

- Cảm ơn tiền bối đã giúp đỡ em hôm qua - Dương Băng Di hiếm khi mở lời trò chuyện nhưng với chị thì khác

- Hửm ? Có phải...em là đứa nhóc hôm qua suýt bị Vương Thần Hi đánh không ? - Đoàn Nghệ Tuyền ngờ ngợ đoán , nhìn đứa nhỏ này cũng rất quen mắt

- Vâng , em tên Dương Băng Di - Cậu nở nụ cười tươi giới thiệu tên mình , nụ cười tươi này không phải ai cũng có thể thấy đâu a

- Dương Băng Di.....em có phải là tân học sinh có số điểm cao nhất trong môn Toán ở kì thi lớp 10 không ? - Đoàn Nghệ Tuyền nhớ rất rõ những cái tên nằm trong danh sách tân học sinh có số điểm cao , có 3 người trong danh sách đó là có điểm tuyệt đối ở 1 trong 3 môn mà chị lại không có biết mặt . Vậy mà trong vỏn vẹn chưa đến 1 tiếng mà chị lại có thể biết mặt cả 3 người rồi

- Vâng , 2 môn còn lại thì không cao lắm - Dương Băng Di gật đầu 

Dương Băng Di , Vương Dịch và Viên Nhất Kỳ chơi thân với nhau lại còn trùng hợp có sự bù trừ cho nhau . Dương Băng Di học rất giỏi các môn tự nhiên như Toán , Lí , Hóa nhưng lại rất giở môn Anh , Tiếng Trung thì cũng ổn không cần lo lắng . Vương Dịch giỏi môn tiếng Trung nên thơ ca của cậu ấy rất hay , mỗi tội lại lười nói chuyện nên cũng không nhiều người biết , cậu học môn Anh cũng ổn định nhưng các môn tự nhiên lại là điểm yếu chí mạng . Viên Nhất Kỳ từ nhỏ đã giỏi ngoại ngữ , không chỉ tiếng Anh mà còn tiếng Thái và tiếng Pháp , các môn tự nhiên ổn nhưng lại giở Tiếng Trung

- Em không học được tiếng Anh sao ? - Đoàn Nghệ Tuyền có nhớ điểm của Dương Băng Di , tuy điểm Toán tuyệt đối và tiếng Trung cũng khá cao nhưng tiếng Anh lại không ổn cho lắm 

- Vâng , em không học được cho lắm - Nói vậy thôi chứ ở kiếp trước thì sau khi qua lớp 10 là cậu đã rất giỏi tiếng Anh rồi , nhưng ở kiếp này hiện giờ thì vẫn phải nói mình không giỏi để còn được dậy free chứ

- Vậy em muốn học không , chị dậy em miễn phí không lấy tiền . Cam đoan trong năm lớp 10 này em sẽ tiến bộ vượt bậc ! - Đoàn Nghệ Tuyền tự tin vỗ ngực , nói không quá chứ ở khối 12 thì chị là người học giỏi nhất đó . Điểm các môn đều rất tốt nên nhà trường mới yên tâm giao cho làm hội trưởng hội học sinh được chứ

- Năm nay chị cũng lớp 12 , còn phải lo ôn để lên đại học nữa . Chị dậy em như vậy liệu có ảnh hưởng việc học không ? - Thật sự việc này cũng không cần phải lo , kiếp trước chị ấy còn thi đỗ cả Thanh Hoa thì cậu còn lo gì . Chỉ là muốn chứng tỏ bản thân biết lo nghĩ cho người khác nên mới hỏi vậy thôi

- Em không cần lo , coi như là chị ôn lại kiến thức lớp 10 nên không vấn đề gì đâu - Đoàn Nghệ Tuyền cảm thấy đứa trẻ này cũng thật tâm lí a , biết lo nghĩ cho người khác như vậy là rất tốt

- Dạ...vậy em cảm ơn , mong được chị chỉ dạy - Dương Băng Di đưa tay hướng về phía Đoàn Nghệ Tuyền như thể cả hai vừa mới có một cuộc hợp tác thành công vậy

- Vậy từ giờ em có thể gọi chị là Đoàn Lão Sư - Đoàn Nghệ Tuyền bật cười đáp lại cái bắt tay của cậu - Kết bạn Wechat nha , dù sao cũng phải bàn thời gian học theo lịch trình của cả hai đứa mà - Chị đưa điện thoại ra để cậu quét mã

- Hảo - Dương Băng Di ngay lập tức rút điện thoại ra để quét mã , cậu đã chờ giây phút này nãy giờ rồi

Sau khi thành công add Wechat của nhau , cả hai bắt đầu nói chuyện qua lại về các kiến thức của các môn học từ lớp 6 đến lớp 9 vì đó là kiến thức chung mà cả hai đều biết . Dương Băng Di hiện tại cảm thấy vô cùng thoải má vì cuộc trò chuyện này , cậu đã trải qua sự chờ đợi người mình yêu trong một khoảng thời gian dài đến khi nhắm mắt vậy nên cậu rất vui vẻ khi có thể gặp lại và nói chuyện như vậy

Sau khoảng 2 tiếng lái xe thì thì hiện tại đã đến khu quân sự vào lúc 9 giờ sáng , các học sinh được quản lí bởi các nữ quân nhân ở nơi đây . Các học sinh khối 10 hiện tại đang xếp hàng nghiêm chỉnh ở dưới sân huấn luyện , mấy học sinh khối 12 thì đứng hàng ngang phía sau các sĩ quan huấn luyện

- Bắt đầu từ hôm nay , tôi sẽ phụ trách huấn luyện cho các lớp 10/1 , 10/5 và 10/9 , các em có thể gọi tôi là sĩ quan Lục - Nữ sĩ quan đứng ở giữa với giọng nói nghiêm trang giới thiệu tên và thông báo những lớp mà cô ấy sẽ quản lí , sau đó 2 sĩ quan 2 bên cũng lần lượt giới thiệu và thông báo

- Tôi đã nghe quản lí các lớp thông báo các học sinh vi phạm về việc cố tình giấu đồ bị cấm để mang đi gồm có 4 bạn học sinh sau đây : Viên Nhất Kỳ , Vương Dịch ở lớp 10/1 ; Từ Thất ở lớp 10/4 và Lưu Sở Ngữ ở lớp 10/8 . Những bạn này sẽ phải lau dọn phòng nghỉ của giáo quan và trực tối ở khu đứng gác buổi tối cùng các quản lí đều đặn mỗi ngày . Những bạn này đã nghe rõ chưa ? - Sĩ quan Lục liệt kê ra mấy cái tên vi phạm đưa ra hình phạt

- Dạ rõ - 4 người bị nhắc tên trả lời giọng ỉu xìu

- Không gì cả , có rõ chưa !? - Sĩ quan Lục hỏi lại với tông giọng cao và gắt hơn

- Dạ rõ !! - 4 người đành to giọng hơn

Sau đó sĩ quan cũng cho các lớp giải tán để đi nhận đồ dùng vệ sinh cá nhân và trở về kí túc , vì đây là khu quân sự nên mỗi phòng đều rất rộng , chia ra thì là mỗi phòng 10 người , mỗi lớp 2 phòng . Quản lí của các lớp cũng ở chung một phòng luôn


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro