4. Phạt chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi dọn dẹp đồ đạc và ổn định chỗ ngủ trong kí túc xá , các học sinh được tự do hoạt động trong phòng . Dương Băng Di quả thật khâm phục Viên Nhất Kỳ rồi , cậu ta không biết trước là sẽ bị tịch thu đồ vậy ăn mà vẫn đề phòng giấu rất nhiều trong vali nữa chứ

- Kỳ Kỳ , cậu đỉnh thật đấy - Vương Dịch và những bạn nữ khác trong phòng đều ngồi dưới đất tụ lại xung quanh chỗ Viên Nhất Kỳ để ăn ké đồ ăn , họ Viên này đúng là không phải dạng vừa

- Các ngươi đã thấy sự lợi hại của bổn cô nương chưa ? lúc nào cũng phải biết đề phòng cảnh giác như vậy mới an toàn chứ - Viên Nhất Kỳ kiêu ngạo khịt mũi , cậu tự thấy bản thân mình đúng là một thiên tài mà

- Thủy Thủy , cậu xuống đây ăn đi , đừng ngồi trên đó đọc sách hoài như vậy chứ - Dương Băng Di ngồi dựa vào tường ở chiếc giường bên trên Viên Nhất Kỳ , cậu ngồi im lặng trên đó đọc sách toán để nhớ lại một chút kiến thức ở cấp 2 sau bao lâu không đụng đến sách vở

- Tớ không đói - Dương Băng Di đáp lại không quá 5 câu với giọng nói lạnh nhạt 

- Các cậu không rủ được cậu ấy đâu , từ trước đến giờ đều chỉ thích ở một mình trong thế giới riêng của cậu ấy thôi - Viên Nhất Kỳ chán trường thở dài liếc mắt lên trên 

- Này Kỳ Kỳ , Nhất Nhất , hai cậu có quên gì không ?  - Một bạn khác ngồi bên cạnh Vương Dịch vỗ vai cậu và Viên Nhất Kỳ hỏi

- Hả , quên gì ? - Vương Dịch còn đang bận ngốn mấy miếng bim bim vào miệng , vừa nuốt xuống thì hỏi lại người bên cạnh mình

- Sĩ quan Lục nói 3 giờ chiều các cậu phải quét dọn phòng của giáo quan đó - Nghe người bạn đó nhắc xong , 2 người mới giật mình nhìn nhau rồi nhìn lên đồng hồ . Thấy giờ đã là 2 giờ 55 phút chiều mới kéo nhau chạy một mạch xuống phòng nghỉ giáo quan , Dương Băng Di nhìn theo 2 bóng dáng vội vã đó mà chỉ biết thở dài

Xuống đến nơi cả 2 gặp được 2 bạn khác từ lớp 10/4 và 10/8 cũng vừa chạy đến , 4 người nhìn nhau rồi đẩy cửa phòng giáo quan bước vào . Sĩ quan Lục nhìn đồng hồ đeo tay rồi nhìn mấy đứa học sinh trước mặt , cô không nói gì chỉ đưa 4 cây chổi cho các cậu

- Các em phải quét sạch phòng nghỉ , nếu không quét xong thì đừng mong tham gia lớp hát đối sẽ diễn ra sau 1 tiếng nữa - Nói xong cô ấy quay về bàn làm việc của mình để viết báo cáo , cũng đồng thời để giám sát

Viên Nhất Kỳ và Vương Dịch phụ trách quét dọn ở đầu phòng , 2 bạn học còn lại ở cuối phòng . Đang hậm hực cầm chổi quét ở dưới gầm bàn , Viên Nhất Kỳ chợt thấy một tờ giấy bị vo tròn dưới đó liền dùng chổi quét ra ngoài rồi hất sang chỗ Vương Dịch . Vương Dịch bị khiêu khích cũng hất trả lại , 2 con người này cứ thế mà hất qua hất lại như chơi khúc gôn cầu trên băng suốt 1 tiếng mà không ai để ý cho đến khi có người bước vào

- Thưa giáo quan , bây giờ đã đến giờ diễn ra lớp hát đối rồi...cô có thể cho mấy bạn ấy tham gia không ? - Vị cứu tinh đã xuất hiện rồi , Dương Băng Di đi đến và mang lại ánh sáng cho 4 con người trong phòng

- Haizz , được rồi các em có thể đi với điều kiện em học sinh này - Sĩ quan Lục thở dài đồng ý với một điều kiện

- Dạ ? - Dương Băng Di quả thực không biết điều kiện mà vị sĩ quan này sẽ đưa ra là gì vì kiếp trước cậu làm gì tốt bụng mà đi giúp 2 đưa nghịch tử này như vậy

- Em phải đồng ý đứng gác ở cổng phía Đông cùng với 2 bạn cùng lớp và quản lí lớp em vì quản lí lớp 10/6 bị sốt rồi , không thể canh được . Em có đồng ý không ? - Sĩ quan Lục thầm nghĩ , cô nhóc này chắc không tốt với bạn học đến thế đâu

- Dạ được ! - Ngược lại với suy nghĩ của mọi người rằng cậu sẽ đắn đo nhưng không , Dương Băng Di còn hớn hở chấp nhận là đằng khác . Được đứng gác cùng với crush thì còn gì bằng 

Thế là Dương Băng Di đã chở thành đấng cứu thế cho 4 con người bị phạt , khi ra ngoài sân thì các lớp đều đã ngồi thành vòng tròn hết rồi

- Được rồi các em , bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu nhé . Đầu tiên sẽ mời một bạn quản lí lớp đứng lên làm mẫu cho hậu bối biết cách thực hành nhé , ai giơ tay nào ? - Đoàn Nghệ Tuyền đứng ở giữa vòng tròn bắt đầu vận động lớp học

- Tớ ! - Một cánh tay giơ lên , tất cả đều hướng mắt về phía đó 

- Là quản lý lớp 10/5 Trương Hân đó , chị ấy soái quá 

- Nghe nói tiền bối Trương rất thân thiện và ôn nhu , tớ muốn làm quen với tiền bối quá

- Tiền bối nổi tiếng là có rất nhiều tài lẻ , học 12/1 thì cũng hiểu là tiền bối học giỏi rồi

- ...........

Nhiều lời khen phát ra từ các học sinh khối 10 , ai cũng đều biết đến danh tiếng của tiền bối họ Trương này hết . Chị ấy nổi tiếng với sự thân thiện , ôn nhu , nhiều tài lẻ , học giỏi , các học sinh từ khối 10 đến khối 12 đều xếp hàng theo đuổi , thậm chí có cả fanclub 

- Vậy bạn học Trương Hân đây muốn hát đối với ai đây ? - Đoàn Nghệ Tuyền khinh bỉ nhìn tên bạn cùng lớp này , chị biết thừa họ Trương đó muốn hát đối cùng ai rồi

- Dương , cùng hát"  All about you đi " - Trương Hân lập tức chạy đến trước mặt người ngồi cách mình 3 lớp , đưa tay ra đỡ Hứa Dương Ngọc Trác đứng lên

- Hảo~ - Hứa Dương được đỡ dậy , miệng cười như hoa . Cả hai cùng đi đến giữa vòng tròn , Đoàn Nghệ Tuyền cũng biết mà nhường lại vị trí trung tâm . Các học sinh đều vỗ tay nồng nhiệt , ai cũng biết bài hát này là bài nổi tiếng trong trường do chính đôi bạn thân Trương Hân và Hứa Dương Ngọc Trác đến từ 12/1 sáng tác mà

Trương Hân cầm lấy chiếc guitar mà bạn học mang đến rồi ngồi xuống , Hứa Dương cũng ngồi xuống theo . Sau khi ổn định thì tiếng guitar êm dịu bắt đầu vang lên , giai điệu của " All about you " vang lên rồi tiếng hát của Trương Hân và Hứa Dương cũng vang lên theo . Không chỉ Trương Hân , Hứa Dương trong trường cũng rất nổi tiếng , còn là người trong hội học sinh thì càng nổi . Ai cũng biết đến tiền bối Hứa là người dịu dàng , hòa đồng , học giỏi và đặc biệt có thiên phú về âm nhạc

Sau khi kết thúc bài hát , cả 2 đứng dậy cúi đầu rồi đi đến chỗ Trương Hân ngồi chung luôn . Đoàn Nghệ Tuyền đang tính tiếp tục vận động lớp học thì trời bỗng đổ mưa nên đành cho các học sinh trở về kí túc xá

..........

Tối hôm đó sau khi ăn tối xong , đúng 8 giờ là nhóm Dương Băng Di phải đi đến tòa nhà phía Đông để canh gác . Từ xa xa đã thấy một bóng người nhỏ nhắn đang đứng chờ đợi , Dương Băng Di liền không thèm đợi bạn mà chạy thẳng đến đó

- Tiền bối hảo~ - Dương Băng Di chào hỏi , giọng nói còn rất ngọt ngào với ánh mắt long lanh 

- Sao em lại đến đây !? - Đoàn Nghệ Tuyền bất ngờ nhìn đứa nhỏ trước mặt

- Quản lí lớp 10/6 bị sốt , cậu ấy chấp nhận đi thay - Viên Nhất Kỳ từ đằng sau khoác vai Vương Dịch đi đến nói hộ 

- Được rồi , vậy đứng về chỗ thôi mấy nhóc học bá - Đoàn Nghệ Tuyền gật đầu rồi kêu 3 đứa nhóc đứng hàng ngang , nghiêm chỉnh canh gác . Dương Băng Di trong suốt quá trình canh đều lén liếc sang bên trái để nhìn Đoàn Nghệ Tuyền , dáng vẻ nghiêm túc đó thật khiến cậu si mê 

- N...này , cậu có thấy ở đây cứ tối tăm u ám thế nào không ? - Viên Nhất Kỳ ghé vào tai Vương Dịch hỏi thầm , hai tay xoa xoa vào nhau , mắt láo liên nhìn xung quanh  

- Quả thật tối tăm - Vương Dịch gật đầu , động tác cũng y chang Viên Nhất Kỳ - Hay bọn mình đi tìm đèn pin đi , rồi quay lại đây . Tớ nghĩ ở nhà kho để dụng cụ có - Vương Dịch đề xuất ý tưởng , cả 2 gật đầu quay sang bên trái

- Tiền bối Đoàn , Thủy Thủy , nơi này tối tăm quá , còn cứ kì dị . Bọn này đi tìm đèn pin rồi quay lại được không ? - Viên Nhất Kỳ lên tiếng hỏi , dù sao đi đâu cũng nên báo trước một tiếng cho 2 người này biết

- Được , miễn đừng có trốn luôn là được - Đoàn Nghê Tuyền gật đầu đồng ý , quả thật ở đây khá là đáng sợ . Nhận được sự đồng ý , 2 người liền đi nhanh về phía nhà kho để dụng cụ 

- Thủy Thủy , em không cần lo lắng đầu , có chị ở đây chị sẽ bảo vệ em ! - Đoàn Nghệ Tuyền quay qua Dương Băng Di tuyên bố chắc nịch , đây có phải là sợ quá nên bắt đầu nói sảng không nhỉ ?

Dương Băng Di nhớ ở kiếp trước , Đoàn Nghệ Tuyền là một người khá sợ ma . Bên ngoài cứ cố tỏ ra mạnh mẽ nhưng bên trong yếu đuối dữ lắm - Thật sao ? - Cậu nhịn cười hỏi

- Đương nhiên , tiền bối sẽ bảo vệ em - Đoàn Nghệ Tuyền đặt tay lên vai Dương Băng Di , miệng nở nụ cười có chút gượng gạo

- Bên cạnh chị... - Dương Băng Di đột nhiên mặt lạnh tanh chỉ tay về phía bên tay trái của Đoàn Nghệ Tuyền rồi nói làm chị sợ đến cứng người , từ cười gượng chuyển sang hơi mếu

- G...gì...có gì ? S...sau chị có gì !? Chị không dám quay qua nhìn đâu ! -  Đoàn Nghệ Tuyền lắp bắp hỏi , mặt vẫn nhìn về phía cậu không dám quay qua , giọng sợ hãi rõ ràng

- Có một...phiến lá - Nghe câu trả lời , chị đặt tay lên vai trái mình thì thật sự có một phiến lá - Không phải chị nó sẽ bảo vệ em sao ? - Dương Băng Di biết rất rõ rằng Đoàn Nghệ Tuyền rất sợ ma nên muốn trêu một chút 

Đoàn Nghệ Tuyền ngại muốn xỉu , to miệng chi để giờ bị dọa sợ , mất mặt quá trời quá đất - A...haha...haha , bảo vệ nhau , bảo vệ nhau mà - Chị gãi gãi cổ cố nở nụ cười tự nhiên , coi như chuyện vừa rồi không có xảy ra đi - Hai đứa nhóc kia lâu quá , chị đi tìm thử xem ha , em ngoan ngoãn ở đây đợi và đừng sợ nha - Nói xong liền vọt đi mất


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro