Chương 4: Người bạn đầu tiên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi bệt xuống sàn, uống ngụm nước Tả Tịnh Viện đưa để lấy lại sức. Dương Băng Di thở hổn hển, lau đi mồ hôi trên mặt.

-----------------------------------------

Cách đây vài tiếng trước.....

- Băng Di tới giờ luyện võ rồi. - Đưa cho Băng Di chiếc quần ngắn với cái áo ba lỗ.

- Ể ? Sao tự nhiên lại tập võ ? - Khó hiểu nhìn bà Doãn.

- Còn trẻ mà đã quên nhanh như vậy ? Hôm qua tiểu thư bảo cô làm quản gia, vệ sĩ các kiểu cho Đoàn gia còn gì ?

- À...à cháu nhớ rồi. Cháu đi thay đồ ngay. - Nhớ lại lúc trong phòng trà của ông Đoàn thực sự làm cô tức chết. "Nghĩ sao cho mình đi làm mấy việc này vậy trời ? Đoàn Nghệ Tuyền đáng ghét." Dương Băng Di vừa thay đồ vừa mắng nàng mấy câu cho bỏ giận.

Cùng lúc đó tại công ty của Đoàn gia.....

- Hắt xì.

" Không biết ai đang nhớ tới bổn tiểu thư xinh đẹp này nhỉ ?" Đoàn Nghệ Tuyền xoa xoa mũi tự luyến.

- Thưa giám đốc, cuộc họp sắp bắt đầu rồi ạ. - Trần Vũ Tư gõ cửa, lên tiếng gọi.

- Tôi biết rồi, ra ngay đây.

Trần Vũ Tư là chị em tốt của nàng kiêm luôn thư ký riêng do nàng tuyển chọn. Do ở công ty nên cả hai mới xưng hô nghiêm túc như vậy, bình thường đi ăn hay đi chơi cùng nhau đều sẽ rất thân thiết gọi  hai tiếng "chị, em".

Đoàn Nghệ Tuyền cầm theo tài liệu đi đến phòng họp cùng Trần Vũ Tư.

Quay trở lại với BingBing.....

- Tả Tả, đây là Dương Băng Di, quản gia mới cũng chính là vệ sĩ của Đoàn gia. Nhờ cháu chỉ dạy cậu ấy tốt một chút. - Bà Doãn đưa Dương Băng Di đến khu tập luyện của Tả Tịnh Viện ở dưới nhà.

- Quản gia lẫn vệ sĩ sao ? Cháu có nghe nhầm không vậy hahaha. Nhìn mặt con non như này, dáng vẻ lại vừa gầy vừa thấp. Sao có thể chứ ? - Nhìn Dương Băng Di từ trên xuống dưới, bật cười khi nghe bà Doãn nói.

"Ý là chê mình nhỏ con, yếu đuối sao ?? Cái tên này xem thường ai vậy chứ, tôi cũng từng tập võ đấy nhá, đừng có mà xem thường không tôi sẽ đấm cô bay màu đó." Dương Băng Di đen mặt, chỉ muốn lao vào đánh cho Tả Tịnh Viện một trận.

- Haiz, là do tiểu thư muốn, chẳng biết nghĩ gì mà lại làm vậy. Thôi cháu giúp con bé nhé, ta còn nhiều việc phải làm nên giao lại cho con. - Giao Băng Di lại cho Tả Tịnh Viện, quay lại vỗ vai cô rồi rời đi.

- Xin chào, giới thiệu chút nhé. Tôi là Tả Tịnh Viện, đội trưởng đội vệ sĩ của Đoàn gia - Nở nụ cười đưa tay ra trước mặt Băng Di.

- Dương Băng Di - Không mấy thân thiện đáp trả, nhân cơ hội bắt tay với Tả Tịnh Viện để trả thù.

Cảm thấy tay bị siết chặt , biết người phía trước đang tức giận vì lời bông đùa của mình, Tả Tịnh Viện hơi nhướng mày nhưng sau đó lại bật cưới, vỗ vai Thủy Thủy.

- Haha, lúc nãy tôi đùa chút thôi đừng để bụng. Nhìn cậu cũng không tồi, gọi là Thủy Thủy nhé, nghe thân thiết hơn.

- Hơ, giỡn vui ghê đó Tả Tả. - Băng Di cũng không có ác cảm gì với Tả Tịnh Viện, chỉ là ban đầu bị nhận xét có đôi chút giận dỗi.

- Được rồi tớ xin lỗi mà. Giờ bắt đầu luyện tập nhé. Tớ sẽ biến cậu thành vệ sĩ ưu tú giống tớ. Sẽ rất khắc nghiệt đấy.

Sau đó Thủy Thủy bị hành một trận lên bờ xuống ruộng, đến lúc gần kiệt sức mới được thương tìn cho thời gian nghỉ. Và diễn biến xảy ra như đầu truyện.

- Cậu học cũng nhanh đấy nhưng sức lực còn yếu, mới có chút đã mệt như này. Cần luyện tập thêm.

- Cho nghỉ chút đã. Tập cái này còn mệt hơn đi cày nữa, con người chứ có phải robot đâu mà cứ tập không nghỉ.

- Mà sao cậu lại đến Đoàn gia làm vậy Thủy Thủy ? Còn làm nhiều công việc như vậy. - Ngồi cạnh Dương Băng Di, cô không hiểu sao một người nhỏ con như Thủy Thủy lại chọn làm mấy công việc vất vả này, ngoài kia cũng không phải là thiếu việc.

- Do cha tớ thiếu nợ Đoàn gia, một lần đi làm ruộng về thì thấy cô tiểu thư kia cũng mấy gã to con trong nhà muốn xiết nợ. Chẳng hiểu sao cô ta lại đề nghị cha tớ đổi tớ để xóa nợ. Ông ta thì trước giờ rất ghét tôi nên lập tức đồng ý. Thế là tớ bị cô ta đem về rồi cho làm cả đống việc. - Ánh mắt có chút đượm buồn.

- Thế mẹ cậu đâu ? Bà ấy không phản đối à ?

- Mẹ tớ sao...? Haha..Khi tớ học xong cấp 2, mẹ vì không chịu được sự vũ phu của cha nên đã bỏ đi, để tớ lại cho ông ấy. - Mắt Dương Băng Di bỗng thấy cay cay, khóe mắt đọng nước trực trào ra. Suốt thời gian sống với cha cô chưa lần nào cảm thấy vui vẻ. Bao nhiêu gánh nặng của cuộc sống đè nặng trên đôi vai gầy của cô khiến cô chẳng mập lên nổi miếng nào.

Thấy mình đã lỡ lời, Tả Tịnh Viện vội xin lỗi:

- T..Tớ xin lỗi vì đã nhắc lại chuyện không nên nói.

- Không sao, cũng là quá khứ cả. Tớ cũng quen rồi. Còn cậu thì sao ? Sao lại chọn vào Đoàn gia làm ?

- Tớ sao ? - Tả Tịnh Viện bật cười nhìn lên trần nhà. - Tớ được ông bà Đoàn nhặt về từ con hẻm nhỏ ở Thượng Hải rộng lớn này.

- Nhặt ? Người nhà của cậu đâu ? - Dương Băng Di thoáng nghĩ Tả Tả cũng như cậu nên mới vào đây, nhưng không phải vậy.

- Tớ làm gì có ba mẹ, còn chưa biết mặt họ ra sao nữa. Trước khi làm người của Đoàn gia, tớ lưu lạc nay đây mai đó. Lề đường, ghế đá, hẻm nhỏ đều là nhà. Đồ ăn là những thứ người khác bỏ lại. Lúc tớ tuyệt vọng nhất thì ông bà chủ đã xuất hiện cứu tớ, cho tớ mặc những bộ đồ, ăn những món ăn mà trước đây chỉ dám đứng nhìn, đứng ngắm người khác có được. Tớ rất biết ơn họ, nên quyết định làm vệ sĩ để bảo vệ họ. - Tả Tả mỉm cười, cô rất hài lòng với những gì mình đang có. Xem Dương Băng Di là người bạn thân mà không ngại trải lòng, kể về quá khứ của mình.

Dương Băng Di im lặng nghe tâm sự của người bạn mới quen. Cuộc sống có lẽ đã quá khắt khe với Tả Tả và Thủy Thủy, luôn bắt cả hai đối mặt với những điều tồi tệ nhất. Tuy nhiên ông trời đã đưa người đến cứu rỗi họ, cho họ cơ hội để bắt đầu cuộc sống mới.

- Tiếp tục tập luyện thôi nào. Tớ sẽ không thua cậu đâu Tả Tả. - Dương Băng Di đứng bật dậy, nở một nụ cười thật tươi đưa tay về phía Tả Tả, nụ cười như mang theo niềm hy vọng cùng hạnh phúc lần nữa được Dương Băng Di đem ra. Lần cuối cùng cô được cười vui như vậy là vào sinh nhật năm 13 tuổi khi gia đình cô chưa phá sản.

Ngạc nhiên trước cô bạn mới giây trước còn ủ rũ, giờ đây đã mỉm cười vui vẻ. Tả Tả như được tiếp thêm năng lượng, cũng nở nụ cười nắm lấy tay Thủy Thủy để cô kéo dậy.

- Cậu quên rằng tớ là vệ sĩ số một của Đoàn gia sao ? Muốn thắng tớ thì nằm mơ đi nhé.

- Để rồi xem, tớ sẽ vượt qua cả cậu cho coi.

Hai người cười đùa cùng nhau tập võ. Ở gần cửa ra vào, bà Doãn đứng đó đã chứng kiến toàn bộ câu chuyện của họ. Bà lau đi giọt nước mắt lăn dài trên má, ôn nhu nhìn hai đứa nhỏ đang luyện tập. Bà biết hoàn cảnh của Tả Tịnh Viện, tuy nghèo nhưng lại tốt bụng, lạc quan, năng động, lúc nào cũng cười nói vui vẻ. Bà muốn tìm cho Tả Tả một người bạn thân để có thể tâm sự cùng cậu. Khi Dương Băng Di xuất hiện, mắt cậu như ánh lên sức sống nhìn bà, bà như biết chắc đây là người mình tìm kiếm.

Lặng lẽ ra khỏi phòng tập, lòng thầm cầu mong rằng cuộc sống sẽ nhẹ nhàng hơn với hai đứa cháu của bà.

-----------------------------------

Đoàn Nghệ Tuyền vừa họp xong thì bị cho gọi lên phòng chủ tịch, gõ cửa vài cái sau đó đi vào.

- Ba cho gọi con.

- Ngồi xuống ghế đi. - ông Doãn lại phía bàn trà để tiếp khách trong phòng ngồi đối diện nàng.

Theo lời cha ngồi xuống, khó niêu nhìn ông:

- Tài liệu có sai sót gì sao ạ ?

- Không phải, ta gọi con lên đây không phải vì vấn đề công việc. Mà là về Dương Băng Di.

- Băng Di thì làm sao ? Liên quan gì đến con chứ. - Đang rót trà cho ba, nghe nhắc đến Dương Băng Di thì khó chịu dừng lại, nhìn ông khó hiểu.

- Sao sáng nay lại làm khó con bé thế ?

- Con không có, đồ ăn sao con nói vậy. - Đẩy tách trà về phía ba.

- Ta biết con không thích Băng Di, nhưng xem cho cùng thì cũng chỉ là cô nhóc mới 19 tuổi. Con không nên quá khắt khe như những người trước.

Không phải lần đầu Đoàn Nghệ Tuyền như vậy. Mấy lần trước nàng còn làm cho các quản gia khác phải xin nghỉ việc vì nàng không vừa ý.

- Papa là đang trách con sao ? Mấy người trước bị thế pa có nói gì đâu, sao đằng này lại lên tiếng bênh con bé nghèo nát đó chứ ? - Đoàn Nghệ Tuyền không phải tự nhiên ghét Dương Băng Di, do lần đầu gặp đa, bị cô quát thẳng mặt nên nàng không ưa, giờ lại thêm việc ba nàng nói đỡ cho cô làm nàng ghét cô hơn.

- Ba là thấy tội con bé, con nhỏ mà phải làm nhiều việc như này.

- Thôi đủ rồi, con không muốn nghe nữa. Ba cứ nói đỡ cho nó thì nhận nó làm con luôn đi. - Tức giận trở về phòng làm việc. Trước đây có làm gì ba cô cũng không lên tiếng, nay lại vì một con nợ mà trách mắng cô. Vừa họp xong đã hơi mệt còn nghe chuyện như này khiến tâm trạng Đoàn Nghệ Tuyền vô cùng tệ.

- Haiz, xem ra ta đã chiều con quá rồi Đoàn Nghệ Tuyền. - Ngao ngán nhìn nàng rời đi.

-----------------------------------

HẾT CHƯƠNG 4.

B50 đêm qua quá mãn nguyện AAAAAAA.

Kết hôn rồi bà coan ơiiiiiiii

Đẹp đối quá ửa ửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro