Chương 5: Con gái thật khó hiểu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoàn Nghệ Tuyền trở về nhà, mệt mỏi sau một ngày làm việc. Vừa vào đã thấy Dương Băng Di đứng trước cửa cúi chào.

- Tiểu thư, mừng người trở về.

Hôm nay Dương Băng Di đã được chỉ dạy rất nhiều thứ, từ cách chào đến cách xưng hô, những gì cần phải làm đều được bà Doãn chỉ dẫn qua. Không tốn quá nhiều thời gian để cô nhớ hết những điều đó. Bà Doãn khá ngạc nhiên trước sự thông minh nhạy bén của Băng Di, thấy đứa trẻ này ham học nên bà cũng nhiệt tình dạy bảo. Bà xem cô như đứa cháu thứ hai của mình mà đối xử, tất nhiên đứa đầu tiên là Tả Tịnh Viện.

Liếc mắt nhìn cô, Đoàn Nghệ Tuyền nhớ tới chuyện lúc sáng càng thêm bực, mặc kệ Dương Băng Di mà đi thẳng lên phòng đóng mạnh cửa. " RẦM"

Dương Băng Di khó hiểu nhìn cánh cửa vừa đóng lại, không biết bản thân đã đắc tội gì, không lẽ ở công ty có chuyện không vui nên giận cá chém cô ???

"Cốc cốc" - Tiểu thư, người không sao chứ ? - Dương Băng Di gõ cửa phòng Đoàn Nghệ Tuyền, lịch sự hỏi thăm.

- Không phải chuyện của cô, mau cút đi. - Cảm thấy bị làm phiền nên sinh ra tức giận, người làm phiền còn là Băng Di nên sự tức giận được x2.

- Tiểu thư muốn dùng bữa chưa ạ ? Tất cả đã chuẩn bị xong.

Dương Băng Di được thư ký của ông bà Đoàn thông báo rằng hôm nay ông bà đi công tác đột xuất nên sẽ không về nhà trong ít hôm, nhờ Dương Băng Di chăm sóc Đoàn Nghệ Tuyền giúp.

Như sét đánh ngang tai, trong đầu Dương Băng Di tưởng tượng hàng loạt cách tra tấn mà Nghệ Tuyền có thể dùng để chèn ép cô. Buổi sáng có ông bà Đoàn còn bị nàng nặng lời, giờ phải một mình chăm sóc cô tiểu thư "ác ma" này thì thà nhảy sông Hoàng Phố còn hơn.

- Khi nào đói sẽ tự ăn, không cần gọi. - Đoàn Nghệ Tuyền trả lời cộc lốc, bực dọc nằm dài trên giường.

Điện thoại nhận được tin nhắn rủ đi chơi của Trần Vũ Tư, mắt sáng hơn đèn pha ô tô ngồi bật dậy đi thay đồ. Tuy mệt nhưng nhắc đến đi chơi thì dù có mệt cỡ nào nàng cũng lập tức lấy lại năng lượng.

- Tiểu thư đi đâu vậy ? Không ăn tối sao ? - Thấy nàng đột nhiên vui vẻ mang giày, trên người còn ăn diện như chuẩn bị đi chơi.

- Tôi đi đâu đến lượt cô quản sao ?

- Xin lỗi tiểu thư, tôi quá phận rồi. - Tôn kính cúi đầu xin lỗi nàng.

- Hừ, biết thân biết phận đi.

Đoàn Nghệ Tuyền ra khỏi nhà thì đã thấy Trần Vũ Tư đứng trước đợi.

- Làm gì lâu thế ? Ai làm cho em chị bực vậy ? - Chờ nàng lên xe rồi mới lên tiếng.

- Tên quản gia mới chứ ai, em đang bực mình vì con nhỏ đó đây.

- Em đổi quản gia rồi sao ? Con gái ?

- Mới hôm qua, là con gái. Một kẻ thích lo chuyện bao đồng.

- Giận là mau già đó, chị đưa em đi ăn rồi ta đi karaoke nhá. - Trần Vũ Tư nháy mắt gợi ý. - Lái xe đến quán lẩu Haidilao.

- Cũng được đó, lâu rồi không đi giải stress, nay phải hát cho đã mới được.

Dương Băng Di vào bếp xem những món mình cất công nấu lại không ai ăn, tiếng thở dài lại được thốt ra. Cô cảm thấy con gái thật khó hiểu, vừa tức giận sau đó liền vui vẻ rồi lại tức giận, chả hiểu nổi. ( chị cũng là con gái đó =))). )

- Học cách làm quen đi, đây không phải lần đầu thức ăn bị bỏ phí đâu. - Bếp trưởng vỗ vai cô an ủi.

Nhìn mấy món ăn một lúc, cô chợt nhớ đến Tả Tịnh Viện.

- Dù sao cũng không ai ăn, con đem cho Tả Tả được không ạ ? - Hỏi bếp trưởng.

- Ý con là Tả Tịnh Viện sao ? Chưa gì đã làm bạn rồi à haha. Cháu cứ đem đi đi.

- Cảm ơn bác. - Vui vẻ để đồ ăn lên xe đẩy đi về phía nhà tập.

"Cô bé này dễ thương thật" - ông Trần mỉm cười thầm nghĩ.

- Ủa Dương Băng Di, sao lại đến đây giờ này ? - Thấy Dương Băng Di liền tới chào hỏi, thấy cô đang kéo xe đồ ăn tới - Wao, là cho mình sao ?

- Ừm, mình nấu cho tiểu thư mà cô ta đi chơi rồi, chợt nhớ đến cậu nên đem tới đây. - Bày đồ ăn ra chiếc bàn nhỏ ở góc phòng.

- Cảm động quá đi mất, đúng là bạn tốt của tui. - Khoát vai Dương Băng Di - Trông ngon quá đi, cậu nấu sao ?

- Tất nhiên, tất cả đều là mình nấu đấy - Vỗ ngực tự hào.

- Tớ đói rồi, chúng ta cùng ăn đi. - Đưa đũa cho cô.

- Ừm.

Cả hai cười nói vui vẻ thưởng thức món ăn một cách ngon miệng. Chắc không ai nghĩ cả hai mới quen cách đó vài tiếng mà đã thân thiết như vậy.

---------------------------------

Tại quán lẩu vài tiếng trước......

Trần Vũ Tư đang nhúng thịt cho đứa em thân thiết Đoàn Nghệ Tuyền bỗng có hai đứa con trai từ bàn bên đi tới.

- Xin chào, chúng tôi có thể xin wechat của hai bạn không ? - Một trong hai tên lên tiếng.

- Xin lỗi, chúng tôi không tiện. - Trần Vũ Tư nhẹ nhàng xua tay từ chối.

Đoàn Nghệ Tuyền tập trung ăn hoàn toàn không để hai tên đó vào mắt.

- Chúng ta có thể làm bạn. - Tên kia lên tiếng níu kéo.

- Tôi không....

- Vũ Tư, chị ăn nhanh lên còn đến karaoke XXX nữa, không là hết phòng đó.

Đang tính lên tiếng thì bị Đoàn Nghệ Tuyền cắt ngang. Hai tên kia nghe vậy liền nhân cơ hội tìm cách đi cùng hai mỹ nữ.

- Karaoke XXX sao ? Chúng tôi lát nữa cũng sẽ tới đó. Đã có phòng đặt trước, các cô muốn đi chung không ?

Trần Vũ Tư lo ngại nhìn Đoàn Nghệ Tuyền. Nàng thì không nghĩ nhiều gật đầu đồng ý.

- Cũng được, càng đông càng vui.

- Vậy lát nữa cùng tới đó nha.

Hai tên đó quay trở lại bàn ăn, mắt không rời khỏi nàng.

- Này em chắc là ổn chứ ? Nhìn hai tên đó cứ gian gian kiểu gì ấy. - Thì thầm đủ để Đoàn Nghệ Tuyền nghe thấy.

- Chị lo lắng quá rồi, không sao đâu. - Bình thản trả lời - Mau ăn đi không em ăn hết đó.

Ngư Tử cũng cạn lời với cô em này của mình, người gì mà vô tư thấy ớn.

Một lúc sau Ngư Tử cùng Nghệ Tuyền theo hai tên kia đến quán karaoke XXX. Bốn người được đưa vào phòng vip, nhạc bắt đầu nổi lên vô cùng sôi động.

-------------------------------------
- Phù ~ no quá đi. - Ngã người ra ghế, Tả Tịnh Viện xoa xoa bụng.

Dương Băng Di nhìn đồng hồ trên tay, giật mình khi đã 22h, cô vội vã dọn dẹp.

- Làm gì gấp vậy ? - Phụ Băng Di cất đồ vào khay.

- Đã 22h rồi, không biết tiểu thư về chưa. Làm quản gia phải có mặt khi người của Đoàn gia về. - Đẩy xe đồ ăn ra khỏi chỗ luyện tập - Ngủ ngon nha.

- Cực quá nhỉ, đừng làm việc quá sức nhé. Cậu cũng ngủ ngon. - Tạm biệt cô xong quay lại tắt đèn phòng tập sau đó cũng rời đi.

Dương Băng Di nhìn quanh nhà, có vẻ tiểu thư chưa về.

- Đã trễ như này mà còn chưa về sao ? Haiz.

Cô đi đi lại lại trong phòng khách sau khi dọn vệ sinh căn bếp gọn gàng. Lần nữa xem đồng hồ, đã 1 tiếng trôi qua, tiểu thư vẫn chưa về. Mãi suy nghĩ nên bị chuông điện thoại làm cho giật mình.

- Alo, Dương Băng Di xin nghe....

----------------------------------------------

Chap sau có nên viết...không nhỉ :)).

Đã làm kênh youtube về Thủy Tuyền. Mong được mọi người ủng hộ ạ 💕

Mìn để link trong bình luận nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro