#31: [Ngược]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các m sẽ bị hố đấy...
----------------------
Cửa siêu thị nhẹ nhàng mở ra, tôi nhìn em đang bước vào, ánh sáng toả ra từ em làm tôi nghẹn ngào biết bao nhiêu. Em thật đẹp, với đôi mắt ướt mong mỏi người nhìn bảo vệ, tôi yêu nó.

Ừ đấy, tôi yêu đôi mắt của em đấy, tôi cũng yêu em luôn đấy.

Tôi đứng cạnh quầy rau củ, gần cửa nhất, len lén nhìn em, ôi xấu hổ quá, em đang đến gần tôi kìa.

Em lướt nhẹ tay qua bụng tôi và chạm vào một quả ớt chuông bên cạnh, tôi khẽ rùng mình, cái chạm này sao lại kích thích như vậy? Tôi nhìn em chăm chú nhưng mắt em chỉ để ý đến đống ớt chuông phát ngán kia, tôi thấy dường như đống ớt chuông đó đang hả hê rất nhiều khi nhìn tôi. Tôi tức giận nhưng chẳng thể làm gì, tôi không ghen ghét nữa, bởi vì em đã nhìn thấy tôi.

Em nắm tay kéo tôi rời khỏi siêu thị, băng qua dòng người đi ngược và trở về nhà em, có đôi chút bất ngờ cùng vui sướng.

Mở cửa, tôi thấy bên trong căn phòng lạnh toát là những thằng đàn ông với mái đầu quá nổi bật, có phải em thích loại đàn ông thích nhuộm những màu sắc chói loá.

Đóng cửa, căn phòng lạnh toát đó tối sầm, tôi chẳng thấy gì cả ngoài cơn lạnh đang bám vào da tôi.

HoSeok mang người đàn ông xa lạ về nhà, và đối xử với người đó như những người đàn ông khác.

Người đầu tiên HoSeok giết cách đây một tháng, là một người đàn ông rủng rỉnh mỡ, tóc màu đỏ rượu tuyệt đẹp.
-----
Tôi yêu em từ cái nhìn đầu tiên, có lẽ là mối tình đầu, cũng là mối tình cuối cùng chăng? Em quá mức hấp dẫn, tôi thề người nào yêu em đều sẽ không thể thoát khỏi em, trong đó có tôi.

Tôi không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, khi tôi mở mắt thì tôi đã nằm trên sàn nhà, em nhìn tôi, đôi mắt ấy từ khi nào mang bao nhiêu đau khổ, tôi không muốn nhìn em như thế.

Hôn lên tóc em, hi vọng có thể xoa dịu cơn đau mà em đang chịu mặc dù tôi chẳng biết ai làm tổn thương em. Em không rời mắt khỏi tôi, và em khóc...

Tôi chợt nhận ra, người em dính đầy máu, trên tay em là con dao sắc bén, còn chân tôi nằm bên cạnh em...

Hàng xóm bên cạnh nhà tôi nói rằng, em là một vị thần, mang đến niềm vui cho người khác, tôi bây giờ mới hiểu rằng điều đó là dối trá.

Jin à! Anh yêu em đúng không? Anh sẽ tha thứ cho em chứ?

Ừ! Seok ngoan, sẽ không sao đâu, đừng lo lắng, anh sẽ quay lại với em ngay mà.

Ừ, tôi tha thứ cho em, tất cả mọi thứ tôi đều không trách em, vì tôi yêu em.

HoSeok, đợi anh một chút.

"Để tao chỉ cho mày, nhắm mắt lại và thả con dao xuống, chốc lát thôi, mày sẽ không đau nữa" NamJoon thì thầm với em, tôi mĩm cười, ừ nhỉ, em sợ máu mà.

Trong cơn nước mắt thi nhau tuôn trên đôi gò má gầy gò, em giết chết tôi.
.
.
.
.
.
"Được rồi Seokie, cắt như vậy đủ cho cả công ty ăn rồi đấy, mang vào đây cho anh nào" SeokJin từ trông bếp vọng ra ngoài phòng khách.

"Hành cay quá đi mất, nước mắt em cứ chảy hoài luôn nè" HoSeok chà xát đến hai mắt ửng đỏ, mà nước mắt cứ chảy hoài không chịu ngưng, làm mặt mũi bé tèm lem như con mèo ấy.

"Anh đã dặn là em phải lấy kính đeo lên mà, ai bảo không nghe lời cơ" SeokJin nựng gò má phúng phính kia "Đáng yêu quá đi mất"
----------------
Dẫu biết không thuộc về nhau, nhưng sao lại khóc cho nhau?
Quá trình cắt hành cho mẹ nấu ăn như một câu chuyện tình ngược đầy máu chó.
-------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro