#32: Đông ấm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đã từng nói: "Ước gì anh có thể rơi xuống hồ nước kia như cái cách anh rơi vào sự quyến rũ của em"

Em ngại ngùng chỉ cười không nói.
---
Mùa đông, hơi lạnh của gió mùa thổi lên từng đợt lạnh cóng, âm u, chẳng có lấy một chút ánh sáng từ mặt trời. Tuyết sẽ rơi, từng bông tuyết trắng xoá nhẹ nhàng rơi xuống bám vào đôi vai gầy gò nhưng vững chãi.

HoSeok ghét điều này, ôi trời, anh sẽ bị cảm mất nếu không vào nhà ngay bây giờ. À thì, anh đã bị cảm từ hôm qua rồi, ra ngoài và làm một điều ngu ngốc mà anh chúa ghét, ngắm tuyết đầu mùa. Cũng chẳng có gì quan trọng đâu, tuyết đầu mùa đẹp, anh thích những thứ đẹp đẽ, rồi mang bệnh.

Phủi mấy bông tuyết còn động trên vai áo ướt nhẹp, HoSeok bỏ nó lên ghế, tháo khăn len trước khi co người ngồi bên lò sưởi. Cóng hết cả chân tay.

"JiMin! JiMin à?" HoSeok gọi.

"Vâng huyng? Chuyện gì xảy ra thế ạ?" JiMin từ trong phòng lật đật chạy ra, ngoan ngoãn mang vẻ mặt cậu em trai đến gần anh.

"Anh lạnh quá, em lấy giúp anh túi sưởi trong ngăn kéo trong phòng mình ấy" HoSeok quay hai má ửng đỏ sang, đôi mắt đỏ hoe nhìn JiMin, hai cánh môi run run như vừa khóc xong doạ cậu em nhỏ tuổi.

"Anh khóc hả?"

"Không có, không có mà. Anh chỉ thấy mệt quá thôi"

Mệt đến mức muốn khóc thật to.

"Thôi rồi, anh lại bị cảm rồi này" JiMin áp trán mình lên trán anh, cằn nhằn khi hơi nóng từ người anh truyền tới, nóng hực thế này giữa trời đông là bệnh chắc rồi.

JiMin muốn đi lấy miếng giảm nhiệt, lại bị bàn tay nhỏ nắm góc áo kéo lại, còn nắm chặt không buông. JiMin nhìn xuống, một HoSeok mếu máo bắt cậu ngồi trở lại

"Ho--Seok?"

"Anh lạnh"

Kết thúc câu nói, anh ngã vào người JiMin, rúc sâu vào lòng cậu em nhỏ tuổi. Nhìn anh bây giờ, yếu đuối và ỷ lại, JiMin chưa từng thấy anh như thế.
Trên thảm lông mềm mại ấm áp trước lò sưởi, JiMin ôm anh vào lòng, ánh mắt thay đổi nhìn chăm chăm vào HoSeok.

Chi tiết hơn, là gáy HoSeok.

Chi tiết hơn nữa, rõ ràng nhất, JiMin muốn HoSeok.

Bên ngoài cửa sổ là màn đêm bao phủ, bên trong, thứ ánh sáng duy nhất từ đèn mờ ảo của phòng khách, cho JiMin thấy khoé mắt anh đọng lại khối nước, anh.. khóc..

"Seokseok, em xin lỗi"
-----------
Sáng hôm sau, HoSeok mơ màng mở mắt, cơn đau đầu ập đến rồi nhanh chóng vơi đi, như có ai đó ghé qua não bộ và bỏ lại kí ức, về những gì xảy ra đêm qua.

Bàng hoàng, bối rối đan xen lẫn nhau, tạo nên mớ hỗn độn trong đầu HoSeok.

Từng cái chạm, từng cái vuốt ve, từng lời an ủi,... Tất cả đều hiện rõ.

"HoSeok, yên nào baby, em sẽ cho anh biết như thế nào là sướng nhất"

"Không thể nào" HoSeok ôm đầu, cơ thể vô thức bò ra sau sô-pha.

"HoSeok huyng? Ho--" JiMin vừa mở mắt đã vội vàng tìm bé Bi, sợ anh không chấp nhận được mà đi tự vẫn thì chết.

"--Đừng có lớn tiếng" HoSeok mặt đỏ gay gắt thò ra khỏi sô-pha.

"Anh ra đây xem nào"

"Không muốn, có chết anh cũng không ra đó"

Dễ thương ghê.

"Anh không giận em chứ? Em xin lỗi"

"Dù.. Dù sao cũng đã lỡ rồi, thì.. thì thôi vậy, anh không có giận"

Anh ngồi đó, cả người đỏ lựng, lắp bắp.
------
"À, em nói cái này, đêm qua anh tuyệt lắm đó, trong lúc đó còn lẩm bẩm cái gì mà 'anh lớn hơn em, anh cao hơn em, anh đàn ông hơn em, vậy mà lại nằm đây cho em đè'. Buồn cười lắm đó"

"Im đi"
-------------------
T nên viết một phần H cho cái này = ̄ω ̄=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro