#43: Màu mè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

YoonGi đội mưa chạy về nhà, trong lòng dâng lên một cảm giác sợ hãi, sợ điều gì đó sẽ biến mất chỉ sau cái chớp mắt. Đôi chân không còn cảm giác do cơn lạnh bám vào khiến chân anh đông cứng, nhưng vậy cũng tốt, anh sẽ không cảm thấy mệt mỏi nữa.

Mở cửa, đáp lại anh không phải nụ cười tươi rói hằng ngày, không phải câu cửa miệng "Mừng anh trở về", mà là không khí ảm đạm đến u ám.

"HoSeok đâu?!"

"Huyng, anh bình tĩnh đi" NamJoon ôm người anh lớn lại, trước khi YoonGi kịp nắm cổ JungKook lên và dằn cho một trận đến không đứng vững.

"Tao hỏi HoSeok đâu?!" YoonGi gạt NamJoon ra, lớn tiếng.

"Ở trong phòng, chú mày có làm gì thì em ấy cũng chưa thể tỉnh dậy ngay đâu" SeokJin là người duy nhất trong đám bọn họ bình tĩnh.

YoonGi không màn tới câu sau, trực tiếp chạy lên phòng HoSeok. Nằm trên chiếc giường kẻ sọc màu trắng xám là cậu trai an ổn nhắm mắt, cắm vào làn da xanh nhợt không chút da thịt của em là cây kim truyền như muốn chiếm trọn cả chiều ngang tay em, vừa thương lại vừa hận, anh lặng người rơi nước mắt.

"Sáng nay đã thấy anh ấy biểu hiện kì lạ, đến khi em phát hiện thì anh ấy đã ngất trong phòng tắm rồi" JungKook cuối đầu kể lại sự tình sáng nay.

"Đã đi bệnh viện chưa?"

"PD-nim huyng đưa đi ngay sau đó, bác sĩ bảo đã không còn gì nghiêm trọng, chỉ không thể tỉnh lại nga-y"

Còn chưa kịp dứt câu, JungKook đã bị đẩy ngã sang một bên, lưng đập vào tường đau điếng. Nhưng cậu không trách anh, nếu điều gì đó mang đến cho anh sức mạnh gấp đôi cậu trong con người nhỏ bé kia tức là anh đã không thể kìm chế, và cậu, là kẻ khiến anh trở nên như thế.

"Mày đã làm gì em ấy?!!"

"..."

"Tao hỏi mày đã làm gì em ấy?!! Có nghe tao nói không!!! Mày muốn em ấy chết lắm sao hả!!!"

JungKook hứng chịu từng cú đấm từ người anh lớn, phải rồi, đánh cậu đi, đánh chết cậu đi, có khi như thế sẽ vơi đi phần nào tội lỗi của cậu.

"Huyng, đừng mà, dừng lại di, anh sẽ đánh chết nó mất" JiMin tách YoonGi ra xa, để TaeHyung đỡ JungKook dậy và rời khỏi đó.

Nội bộ gia đình, HoSeok cực kỳ ghét việc này, em ấy sẽ không vui đâu nếu có trận cãi vã vô lý xảy ra trong căn nhà này, nhưng anh đã phạm phải rồi, HoSeok sẽ ghét anh mất. Chắc không đâu, em ấy sẽ bỏ qua mà, dù thế nào em ấy cũng sẽ bỏ qua thôi.

JiMin sợ hãi lùi ra xa, trước nụ cười của YoonGi, cậu cảm thấy rùng mình, dòng nước ấm chảy dài theo khuôn miệng, cậu và anh cùng khóc, mắt khóc nhưng miệng vẫn cười.

Ngày hôm đó mưa rơi không ngừng...
.
.
.
.
.
SeokJin ngồi giữa bàn ăn, nghiêm túc nhìn năm con người trước mặt, sự khắc khe hiện rõ trên lông mày anh. Sấm chớp giật một cái, loé lên ánh sáng bạc, càng làm SeokJin trông như một con satan.

"Thứ nhất, YoonGi sau này yếu thì đừng có ra gió, người không có tí sức mà hở chút là đánh người ta như đúng rồi. Thứ hai, HoSeok chỉ bị đau bụng tí thôi mà bọn bây làm quá hà, màu mè chi cho tao rối trí theo"

"Gì chứ, vậy mà TaeHyung gọi điện bảo HoSeok nằm liệt giường, làm tao sợ muốn chết" YoonGi đánh vào vai TaeHyung vài cái.

"Thì anh ấy đã nằm liệt giường đó thôi" TaeHyung nhăn mặt phản bác.

"Chỉ tại thằng Kook đêm qua rủ HoSeok ăn đồ bậy bạ, làm đường ruột không sạch sẽ phải đi rửa"

"Thế sao nó không tỉnh lại?"

"Thuốc ngủ chưa hết tác dụng. Do nó cứ dãy đành đạch như cá mắc cạn khi nghe tới tiêm chích nên một phát cho nó liều thuốc ngủ luôn"
.
.
"Ai~ mưa thế này sao đến chỗ tụi nhỏ đây. Cơ mà thằng nhỏ lúc nãy chạy trong mưa là YoonGi phải không nhỉ?... Hình như mình già rồi 😩"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro