#44: My Hope

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

I am hoping is also the energy of you.

You are my hope, sun to add the power to me.

HoSeok là gì ấy nhỉ?  Một con cún con tràn đầy năng lượng hả? Không đâu, là một con ngựa đáng yêu và tràn đầy hy vọng. Điều này mà để anh ấy biết là coi như xong đời luôn, con ngựa đáng yêu này hung dữ lắm nha.

"JungKook! Cười tủm tỉm chuyện gì vậy?" câu hỏi từ người bạn thân kéo cậu về với thực tại.

"À không YugYeom, không có gì quan trọng đâu" JungKook đáp lại bằng nụ cười quen thuộc của mình, ôm chặt túi xách vào lòng.

"Gì đây gì đây? Cậu đang yêu đó hả? Mấy hôm nữa được nghĩ đông nên cậu muốn hẹn hò với người ta hả?" YugYeom nhảy trước mặt cậu bạn cùng tuổi, đối mặt với JungKook và bắt đầu hàng ngàn những câu hỏi riêng tư.

"Không phải đâu mà, tớ chỉ có các anh thôi, lấy đâu ra bạn gái chứ" JungKook xua tay.

"Ây~ tớ không có nói là cậu hẹn hò với bạn gái nhé"

"Kim YugYeom!"

JungKook nghiến răng vò một trái banh tuyết ném vào người YugYeom, làm ướt sũng một mảng lớn.

"Yah! Đây là áo của BamBam cho tớ mượn đó, cậu muốn chết hả?!"

Giữa công viên nhỏ phũ đầy tuyết trắng, có hai cậu trai rượt đuổi nhau đến thấm mệt.
.
.
.
"Em về rồi" hy vọng của cậu đâu rồi nhỉ? Muốn tặng anh ấy cái này nha.

"Hobi huyng đâu ạ?" trong phòng không có, và có vẻ như chẳng ở trong nhà.

Không ai trả lời cậu, giờ cậu mới nhận ra các anh hôm nay im lặng khác thường, có chuyện gì xảy ra sao?

"NamJoon huyng, ở nhà có chuyện gì à?" cậu đặt túi xách lên bàn trà, ngồi bên cạnh và tinh nghịch chắn ngang tầm mắt của anh với màn hình laptop.

"Cái này..."

"HoSeok đi rồi" NamJoon không mắng JungKook cản trở, không đẩy đầu cậu nhóc nghịch ngợm ra, chỉ đơn giản buông một câu đau lòng.

YoonGi nghe câu đó như chột dạ, ngước mặt lên nhanh như cách điện thoại anh rơi xuống thảm. Cậu nhìn anh, mắt hai người chạm nhau nhưng không ai có ý định tránh né cả, điều đó giúp cậu nhận ra viền thâm quầng hiện rõ dưới đuôi mắt anh.

"Huyng..."

YoonGi chớp mắt, quyết định tránh né trước, nhặt điện thoại lên và rời đi như chưa có gì xảy ra.

"Hobi huyng đi thật ạ?" cậu quay lại laptop và NamJoon, cậu muốn chắc chắn một điều, HoSeok sẽ không bỏ đi mãi mãi.

"Ừ"

"Anh ấy nói ngày mai mới đi mà, đi sớm vậy sao?"

"Ừ"

NamJoon trả lời như một cái máy được lập trình sẵn, hiện giờ tâm trí anh chỉ đặt duy nhất vào khuôn mặt gây thương nhớ kia.

Trên phòng HoSeok vang lên trận rung động nhẹ, tiếnh đồ đạc va chạm kéo dài và tiếng bước chân gấp gáp. JungKook ngước lên nhìn, không quá ngạc nhiên khi người chạy xuống là TaeHyung. Anh ấy lúc nào cũng cố chấp không chấp nhận sự thật, cậu biết rồi ngày này sẽ tới, dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng vẫn có chút đau lòng, còn TaeHyung thì luôn không chịu sự ra đi của HoSeok là thật. Một kẻ cứng đầu.

JungKook chạy theo TaeHyung ra khỏi nhà, tay va phải túi xách làm nó rơi khỏi bàn trà, lộ ra khăn len màu xanh lá tươi mát, cùng với khăn len cậu đang mang là một cặp.

Tim chợt nhói lên như có ai đó bóp chặt, quặn thắt đau đớn, nhưng cậu không thể làm cơn đau này ngừng lại bằng việc cố chạy thật nhanh tìm TaeHyung. Làm sao có thể vui vẻ trong khi xung quanh em đầy hình bóng của anh, làm sao đây hả anh?.

Trong quán cafe có để poster của anh, trên bản quảng cáo là video quảng cáo điện thoại của cả nhóm, và trong tim cậu có hình ảnh anh, một hy vọng mang đến cho cậu sức mạnh.
Tuyết lại rơi, trắng cả bầu trời, JungKook một mình chạy giữa những bông tuyết, cô đơn làm sao.
.
.
.
Khi JungKook thức dậy, đã là sáng hôm sau, trên chiếc giường của cậu, mọi thứ đều quen thuộc, có lẽ đã trở lại quỹ đạo vốn có, chỉ thiếu mỗi người kia thôi.

"Xuống ăn chút gì đi JungKook" JiMin đem đôi mắt mệt mỏi nhìn cậu nhóc.

"Vâng"

"JungKookie, anh đi rồi sẽ trở lại, em nhớ ăn uống đầy đủ đó nha, cả mọi người nữa, khi tiểu hy vọng này trở lại mà thấy mọi người gầy đi là tiểu hy vọng sẽ trở thành tiểu thất vọng đó"

Bao giờ anh mới về đây, JungKook nhớ anh quá.

"Arggg! Không chịu nỗi nữa rồi. Anh đi đây!" YoonGi đem quần áo bỏ vào vali, cầm theo ví tiền hùng hổ tiến ra cửa.

"Chú đi đâu đó" SeokJin vội vội vàng vàng hỏi.

"Đi Gwangju"

"Anh đi nữa, đợi chút"

"Đợi em nữa"
.
.
.
"NamJoon, tao về nhà sớm một ngày, tao nhớ nhà quá. Với lại đi không nói cho mọi người biết nên mày thông báo lại dùng nhoé. Hẹn gặp lại, bye bye~"

-----------------------------
Xin lỗi nhưng nỗi đau éo có money đu trai vẫn chưa nguôi cộg thêm mấy em cún cưg đã ra đi của t đã lm t trở nên thế này ~T_T~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro