#68: Đôi lời về bệnh mộng du của Kookie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HoSeok nửa tỉnh nửa mê sờ soạng trên người mình, hình như anh không có cảm giác bàn tay nào chạm vào da, ngược lại là làn da rắn chắc đầy cơ của ai đó. Anh mở mắt, giật thót tim khi thấy JungKook nằm đè trên người, đồng tử giãn to mê mẫn nhìn anh. Hèn chi cứ cảm thấy như có đá đè.

"Kookie? Em nằm xuống nào, sao lại ở trên người anh?" HoSeok vỗ lên mặt JungKook để cho thằng bé này tỉnh ra.

Tuyệt nhiên không một tiếng trả lời, trong khi HoSeok đang đưa ra lý thuyết về tình trạng này thì JungKook đột ngột cắn lên cổ anh, cắn rất mạnh, tới nỗi máu cũng rươm rướm chảy xuống grap giường. Đây là lần đầu tiên anh biết JungKook bị mộng du.

Sau lần đó thì bệnh mộng du bớt lại, JungKook không có hành động bạo hành nữa, chỉ đi qua lại trong phòng hay nhảy tưng tưng ngoài phòng khách thôi. Nhiệm vụ của những người ngủ chung với JungKook là phải đi bắt nó lại cũng thành thói quen.

HoSeok sờ lên cổ, rùng mình một cái, tuy vết cắn đã lành hẳn nhưng mỗi lần JungKook mộng du là nó cứ nhói lên như ai đó cạp nó vậy. Anh đi khắp các căn phòng để tìm JungKook, lúc nãy vẫn còn thấy ngủ say bên cạnh anh, vừa quay đi quay lại mất tiêu. Không biết thằng bé này có phải ninja không nữa.

Tìm tới nhà kho thì thấy JungKook đang đứng ở đó, anh chạy lại cầm tay thằng bé lôi về.

"Kookie, vào nhà đi, ngoài này lạnh lắm"

Không có tiếng trả lời, JungKook ngã đè lên người anh. HoSeok chưa kịp hiểu chuyện gì thì cái lưỡi ẩm ướt của JungKook đánh một vòng tròn vào nơi có vết thương trên cổ, khiến anh rùng mình. Tiếp sau đó JungKook rê lưỡi mút lấy yết hầu, dùng răng cạp lấy nó, chán chê liền chuyển sang chỗ này liếm liếm, sang chỗ khác mút mút như đứa trẻ, để lại trên cổ và bả vai anh nhiều dấu hôn đỏ chót.

"Kook-ki~❤ Em đang..làm gì vậy..hả?.. Ugh~❤"

HoSeok không thể kìm chế cảm xúc, để nó lẫn lộn giữa tức giận và sung sướng. Miệng anh không chấp nhận điều này, nhưng tay anh vẫn cứ giữ chặt đầu thằng bé đang vùi trong ngực bên dưới lớp áo pyjama. JungKook trườn lên người anh, hút lấy hơi thở dồn dập và cả đôi môi hơi hé mời gọi kia, hai tay thay thế cho khoảng trống lạnh lẽo trên nhũ hoa bắt đầu xoa nắn. Cứ như thế cho đến khi phía dưới của anh dựng đứng, JungKook ngừng hôn và lăn ra ngủ say như chuyện lúc nãy chưa từng xảy ra.

"Đúng là giết người không dao mà. Bệnh mộng du của em cần được chữa rồi đấy" HoSeok gầm gừ, chỉnh lại bộ dạng lôi thôi, sau đó đỡ JungKook vào nhà, tự mình giải quyết hậu quả bên dưới.

Ai đó mãn nguyện với căn bệnh này hơn đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro