#69: 1 phút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HoSeok quay đầu về bên trái trong khi anh đang luyên thuyên về bài phát biểu cảm xúc của mình khi trải nghiệm chuyến du lịch Hawaii, anh đảo mắt nhưng ngay lập tức nhìn thẳng vào đôi mắt người đối diện, những câu chữ cũng trở nên ngắt quãng dần dần cho đến khi chỉ còn lại tiếng ngâm dài, anh không biết nói gì tiếp theo.

"Vậy, Hope, tối nay chơi game với tớ nhé? Tớ nghĩ đêm nay mình sẽ mất ngủ vì cái đẹp ở đây mất" NamJoon lên tiếng cắt ngang bầu không khí sắp sang xu hướng yên tĩnh.

"Ờ" HoSeok chuyển ánh mắt sang NamJoon, giấu nhẹm cảm xúc bối rối bằng cách im lặng lắng nghe người tiếp theo nói.

Anh liếc nhìn JungKook, thằng bé vẫn đang nhìn chằm chằm anh như thể đây là lần cuối nó được nhìn ngắm anh vậy.

Rất ít người có thể nhìn vào mắt đối phương lâu mà không có lý do gì nhỉ. Tìm một thứ gì đó thú vị trong đôi mắt người đó, và cả hai có thể nhìn thẳng vào mắt nhau, nhưng chẳng có nghĩa gì cả. Đối nghịch với sự vô tình rơi tầm nhìn lên mắt đối phương trong khi họ cũng đang nhìn mình, không có lý do, điều đó khiến bản thân cả hai cảm thấy xấu hổ và bối rối.

Cổ họng HoSeok khô rát, nghẹn ứ câu chữ định tuôn trào, còn trong đầu thì hoàn toàn trống rỗng, cảm xúc tràn đầy ban đầu giờ chỉ có bối rối với tình huống khó xử này, theo vô thức, anh không né tránh mà nhìn chăm chăm lại JungKook. Thời gian như ngưng động, giọng oang oang của SeokJin nhỏ dần rồi biến mất, xung quanh chẳng còn ai ngoài anh và thằng bé. Anh thấy sâu thẳm trong đôi mắt mở to đó như nói lên rằng anh không nên để nó ở lại một mình trong phòng, hoặc là tối nay NamJoon và anh phải ngủ đất để nhường giường cho nó, xen lẫn với điều đó là một màu hường phấn cho anh biết rằng tình yêu vô bờ bến của nó sẽ không bao giờ có thể chấm dứt nếu anh có nhẫn tâm bỏ nó một mình.

Anh chớp mắt, mọi thứ trở lại bình thường, nhắm đôi mắt lại và quay đầu sang hướng khác, tim anh đập loạn xạ bên trong lồng ngực, không biết có phải nhiệt độ tăng mà anh thấy cả người nóng bức khó chịu.

Sau một phút bỏ lỡ câu chuyện, anh quay trở lại cười đùa với hai má đỏ ửng kéo dài đến tận hai tai. Chỉ trong một phút mà bao nhiêu cảm xúc đều lẫn lộn, đôi mắt chằm chằm đó bắt đầu làm anh hoảng sợ.

JungKook khẽ cười, cả cơ thể bừng ra không khí dễ chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro