#76: Hiện tượng khi ngủ quá sâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HoSeok thấy tay mình vẫn còn run mặc dù sự việc xảy ra đã hơn hai giờ trước, anh nắm chặt bàn tay xanh xao của JiMin, rất sợ nới lỏng ra thằng bé ngốc này sẽ ngã xuống như lúc nãy. Anh nhớ rất rõ khoảnh khắc đó, lúc mà anh bất lực nhìn xoáy tóc bết mồ hôi của JiMin nằm bất động trong vòng tay anh, bất ngờ cùng sợ hãi, anh không biết nên làm gì ngoài ngồi đó, và nhìn TaeHyung ôm JiMin chạy theo Staff đến phòng chờ. HoSeok biết trước JiMin sẽ ngã xuống khi phần ăn của cậu chỉ có mỗi rau quả, nhóm lại vừa mới comeback, JiMin ăn uống không đủ dinh dưỡng như vậy khó tránh khỏi làm việc quá sức mà ngất. Anh cũng nghĩ ra loại tình huống này, nhưng khi trải nghiệm nó, anh mới nhận ra sự việc này nghiêm trọng hơn anh tưởng, tới nỗi anh chỉ biết run rẫy đứng bên cạnh.

JiMin ngã xuống, rất nhẹ nhàng, rất nhanh chóng, giống như khi cậu nhảy Blood Sweat and Tears. Trong mắt anh, nó lại một thước phim chiếu chậm, anh thấy rõ cái nghiến răng chịu đựng cùng biểu cảm choáng váng mà JiMin đang mang trên gương mặt đã nhỏ đi vài phần so với ba năm trước. Cho dù như vậy, anh vẫn không đỡ được cậu.

"HoSeok huyng, anh đừng sợ, JiMinie đã khoẻ hơn rồi mà" TaeHyung nắm chặt bàn tay còn lại của HoSeok, nghiêm túc đến đáng sợ nói khẽ.

"... Anh không có sợ, anh đang lo!" HoSeok giống như bị đâm trúng tim đen, lòng tự trọng của đàn ông trỗi dậy, quay phắt lại chỉnh sửa câu nói của TaeHyung.

JiMin nhịn cười, từ lúc cậu tỉnh lại cho tới bây giờ đều đón nhận sự chăm sóc thái quá của HoSeok, anh còn bày ra vẻ mặt vừa lo vừa sợ, nhìn qua có điểm giống thiếu nữ đang lo cho bạn trai. Nhưng TaeHyung thì không thể nhịn được nữa, phụt một tiếng cười phá lên, so với cái người nghiêm túc khi nãy như một trời một vực.

Sau đó hai đứa nhỏ sinh cùng năm được trang trí thêm cục u trên đầu.

JiMin tắm xong, sấy tóc qua loa liền lên giường đi ngủ. Ban nãy nói không sao thì coi như không sao, nhưng đầu cậu vẫn còn chút choáng, chỉ muốn nằm ngủ. Quả nhiên chỉ một lúc sau cậu đã say giấc nồng, HoSeok tắm xong thì cậu đã ngủ đến nước bọt cũng chảy ra.

HoSeok nghịch điện thoại đến nửa đêm mới buồn ngủ, công tắc đèn còn chưa chạm tới, anh phát hiện ra trên người JiMin có điểm kỳ lạ. Trên người JiMin có điểm lạ, dưới bụng JiMin có điểm lạ, ở giữa hai chân JiMin có điểm lạ, đũng quần của JiMin có điểm lạ, mà điểm lạ này, mỗi sánh thức dậy thằng đàn ông nào cũng có.

Năm phút sau, phòng HoSeok-JiMin xuất hiện thêm năm người nữa.

"Anh không chịu trách nhiệm về mấy việc này" YoonGi là người đến sau cùng, cũng là người đầu tiên rời khỏi đó.

"Anh cũng vậy, hơn nữa anh không thích quei tei cho thằng khác" SeokJin đi ra cửa, chợt nhớ ra gì đó, bổ sung thêm.

"Trừ em, J-Hope"

"Tớ chịu, từ lúc nhận biết mình không thẳng, ngoại trừ tớ ra chỉ có cậu là tớ chịu dùng tay" NamJoon nhún vai, sau đó lộ ra nụ cười biến thái.

"Hope này, lần sau ở nhà tắm nhé?"

HoSeok rất hối hận.

"Anh biết đấy, em vẫn còn nhỏ" JungKook xua tay.

"Tuy em là bạn thân của nó, nhưng em chưa bao giờ có ý định bất chính với chính bạn thân"

Lại qua thêm vài phút, trong phòng chỉ còn mỗi HoSeok.

Hiện tượng "tiểu huyng đệ" dựng đứng khi ngủ thường xảy ra khi con người quá mệt mỏi, chìm vào giấc ngủ sâu, bên dưới là không tự chủ mà dựng đứng. Hiện tượng này không có gì nghiêm trọng, nhưng HoSeok chưa từng gặp phải hiện tượng này, hoặc đã gặp nhưng không nhận biết, tâm tình sốt sắng một hồi vẫn chưa an tâm lại.

Qua thêm nửa giờ nữa, HoSeok mới do dự ngồi lên bụng JiMin, chiến đấu với cái thứ to lớn kia. Đầu tiên anh đưa một ngón tay chọt chọt hai cái, "tiểu huyng đệ" như có gắn lò xo, bật bật theo. Sau đó thay một ngón bằng hai bàn tay, cách một lớp quần lót bóp bóp vài cái.

Dù sao cũng chưa từng chủ động dùng tay làm cho người khác, HoSeok có chút bối rối, nhớ lại lời NamJoon dạy qua, theo đó động tác đều cứng ngắt không tự nhiên. Lại lại qua thêm nửa giờ, HoSeok mỏi nhừ hai bắp tay, cắn cắn môi, không thèm dùng tay nữa, cuối người cho hẳn vào miệng.

Được rồi, đây là lần đầu HoSeok cho "tiểu huyng đệ" vào miệng, khó tránh khỏi không tiếp nhận được, nhả ra một hồi mới nuốt vào, lập lại mấy lần mới quen miệng, cũng lúc đó HoSeok nhận ra một điều:

Mỗi lần anh vô tình lướt qua đầu khắc, "tiểu huyng đệ" như to lên một chút, chỗ đó tuôn ra dịch thể, còn JiMin thì ngâm dài trong cổ họng.

Ngủ mà cũng có cảm giác?.

Sau đó, Jung HoSeok đổi chiều, vừa nhìn biểu hiện của JiMin vừa trêu chọc "tiểu huyng đệ", hình như rất thích thú.

-------------------------------------------------------

•dạo này có đọc H học hỏi kinh nghiệm để biết thêm cách viết H, không biết có ai muốn đọc H không?•

•thật ra thấy mấy phần viết gần đây chẳng giống như ban đầu, xu hướng lệch sang 18+ rồi (ㅠ_ㅠ)•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro