#77: Sau "hiện tượng say ngủ"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JiMin bật dậy, đôi mắt nhỏ bàng hoàng mà mở to nhìn vào khoảng không trong bóng tối, hai cánh môi phải mở rộng để điều chỉnh nhịp thở ổn định. Đây không phải lần đầu tiên cậu gặp mộng xuân, nhưng cậu thấy cách người anh trai mà mình luôn mang ý niệm đen tối lại chủ động nằm trên giường, mắt phủ tầng sương mờ, dang rộng chân để lộ từng cánh hoa cúc hồng hào co rút đều đặn như muốn nói "hãy đến và dùng cái đó của em đâm chết anh đi".

Chuông đồng hồ điểm 12 giờ đêm làm cậu giật mình thoát khỏi những hình ảnh trong mơ đó, JiMin nhìn sang giường bên cạnh vẫn an ổn ngủ, trái tim chợt ngừng hẳn một nhịp, hình ảnh HoSeok dùng ánh mắt dâm loạn thích thú nhìn cậu trong khi khoang miệng anh lấp đầy "tiểu huyng đệ" to lớn chân thật hơn bao giờ hết.

Lắc mạnh đầu, cậu tiến vào nhà tắm với ý định thanh tẩy đầu óc. JiMin luôn mang trong đầu những điều đen tối với người anh trai này, nhưng nếu HoSeok từ chối, cậu tuyệt đối không làm trái lời. Bởi vì cái cậu bị cưa đổ chính là sự ngây thơ trong sáng của anh.

"JiMin?"

Nghe tiếng gọi của HoSeok, cậu nghĩ anh vừa mới tỉnh giấc và không thấy cậu đâu mới gọi một tiếng, nhanh chóng lau tay, cậu vừa trả lời vừa bước ra.

"Em đây, huyng"

Ngay khi tay cậu chạm lên nắm đấm cửa, nó chợt xoay một vòng rồi mở ra, cũng may cậu nhanh chí lùi về sau, nếu không khẳng định trên trán ịn thêm một cục u.

"Làm em giật mình hả?"

"À, em không sao"

Rồi anh im lặng, anh chỉ nhìn chăm chăm vào cậu. Tiếp sau đó, anh cũng đi vào nhà tắm, đóng cửa lại, một tay tháo cúc áo, tay còn lại ấn vai cậu về phía bồn cầu, khí thế hừng hực như chiến mã một mình xông vào doanh trại địch. JiMin bất ngờ tới nỗi quên cả phản kháng, khi cậu bị cơn lạnh đánh thức, trên người cả hai chỉ còn mỗi cái quần ngủ. HoSeok luồn tay vào trong, nhẹ nhàng vuốt ve.

"Khoan! Huyng! Đợi đã!"

Trong lúc cậu đang cố kìm nén lại cơn dục vọng và ngăn bàn tay anh làm loạn, "tiểu huyng đệ" lại không biết xấu hổ mà phản ứng.

"Không thể nào! Chỉ mới vuốt hai vòng! Huyng, đợi đã! Em cần biết vì sao anh lại làm những điều này với em"

JiMin rất không tin, bình thường cậu phải có porn bên cạnh mới có phản ứng được một chút, tại sao HoSeok chỉ mới vuốt hai vòng đã dựng đứng khí thế như vậy. Không thể nào!!!

HoSeok không trả lời cậu, ngập ngừng một lúc mới mạnh dạn cuối xuống đưa lưỡi vào miệng JiMin. Thời điểm hiện tại, anh vẫn chưa biết suy nghĩ của cậu đối với mình, trong mắt anh, JiMin chỉ là một đứa bé nhỏ nhắn dễ thương, và anh có thể đè cậu bên dưới để bớt tủi thân sau câu nói của NamJoon: "cậu chỉ nằm dưới được thôi".

JiMin không giải đáp được tò mò trong mình, cơ thể lại bị kích thích không ngừng, cậu rất không vui, khi cậu không vui cậu sẽ cởi bỏ lớp thiên thần, khi cậu bỏ lớp thiên thần cậu sẽ trở nên rất đáng sợ, và khi cậu như vậy, cậu sẽ không bao giờ chịu trách nhiệm về hành vi của mình. Đáp trả lại nụ hôn mạnh bạo hơn, JiMin thay đổi tình thế.

"A?"

Trái đất xoay tròn, HoSeok bất ngờ bị thay đổi vị trí với JiMin, mà còn là tư thế rất đáng xấu hổ. JiMin kéo cạp quần xuống đất, cách một lớp quần của cậu chà xát "tiểu huyng đệ" lên vùng da nhạy cảm giữa hai cánh mông tròn, hai bàn tay lạnh ngắt vuốt ve dần lên làn da mật ong mềm mịn, chạm đến hai điểm nhỏ trên ngực thì dừng lại, bắt đầu ngắt véo.

"Ji...Min.. Ah!"

"Vâng? Em làm như thế khiến anh không thoải mái?"

"K-không... Nhưng nó..."

"Đau hả?"

"Ư-ừ..."

JiMin làm bộ dạng thất vọng buông ra, bên dưới không ngừng ma xát nhưng tốc độ đã chậm lại và hờ hững. HoSeok cảm thấy vắng vẻ, trên dưới cô đơn gào thét, quay đầu nhìn cậu.

"Em làm bản mặt u ám đó là sao? Anh thấy đau thì anh nói đau, là tại em mạnh bạo quá đó"

"Anh không thích em... Anh không thích em làm như thế... Anh không thích... Anh không thích..." JiMin không nghe thấy, lập lại câu không thích như đang đọc thần chú, mấy câu sau HoSeok nói gì cũng không nghe.

JiMin hơi co người, dán ngực mình lên lưng anh, nhe năng hướng vai anh cắn xuống, khiến câu tâm sự từ tận đáy lòng dở dang của anh biến thành tiếng hét chói tai. Cậu lấy hai ngón tay đưa vào miệng anh càn quấy nước bọt, sau đó luồn xuống kẽ mông đâm vào cúc nhỏ, thọc thọc xoay xoay, nới lỏng. Tay kia chạm vào "tiểu huyng đệ" rỉ dịch thể, chăm sóc rất chu đáo.

Không phải điêu chứ động tác của JiMin cực kỳ điêu luyện, chẳng mấy chốc đem cúc nhỏ hoàn thành việc mở rộng an toàn, không những không làm đau mà còn khiến anh phải bật ra tiếng rên rĩ vỡ vụn. HoSeok âm thầm thừa nhận JiMin làm điều này tốt hơn SeokJin nhiều, tuy vết răng đỏ chói trên vai chứng tỏ thằng nhóc có máu S, nhưng đáng hận là anh lại cực thích như vậy.

Đánh dấu! Không phải cho anh biết rằng cậu rất yêu anh sao?.

HoSeok rất cảm động, cho nên khi JiMin thì thầm vào tai anh những lời yêu thương đường mật, khi hai bàn tay men theo từng đốt sóng lưng và xương sườn, khi "tiểu huyng đệ" to lớn nổi gân xanh chạm đầu khắc đến lỗ nhỏ trơn nhớt, khi hông cậu di chuyển mạnh bạo, anh sẽ thả rơi mình tự do trong bầu khí quyển của sự thác loạn, để cơ thể hoang dại hơn bao giờ hết.

Thời điểm anh sắp ngã gục vì hạnh phúc lẫn khoái cảm, bên tai anh bùng bùng, bức tường nhà tắm phát ra tiếng gõ, không, đúng hơn là có ai đó đang đập mạnh lên tường vậy. HoSeok bừng tỉnh, nén lại hơi thở nặng nề rồi đẩy JiMin ra.

"Ji-JiMin"

"?"

"Dừng lại! Nhà chúng ta không cách âm! Bên kia... JungKook..."

"Huyng! Huyng! Có nghe thấy không? Em đang ngủ nên hai anh làm ơn nhỏ tiếng một chút được không? Nếu không em sẽ sang và hai anh biết rồi đấy" giọng JungKook nhỏ nhỏ truyền vào tai hai người qua bức tường.

HoSeok bất động, còn JiMin thì thoải mái "ừ, đã biết" trả lời, sau đó lật người anh lại, ôm gấu bông ra ngoài đặt lên giường, tiếp tục công việc.

Hình như ai đó đã quên đi tủi thân khi không thể đè nổi một người nhỏ con như JiMin rồi.

Shhh! Đừng lớn tiếng! Mọi người có thể nghe thấy!

---------------------------------------------------------

•có tính là H không?•

•hình như viết không được tốt lắm. Vấn đề ở đây chính là không thể diễn tả chi tiết (ㅠㅠ)•

•cho hỏi câu này viết đúng không: "anh sẽ thả rơi mình tự do trong bầu khí quyển của sự thác loạn"•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro