#79: Chặng đường của JungKook

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HoSeok thở không ra hơi, chật vật tới nổi hai cánh môi không thể khép lại kịp, một đường nước bọt bỏ quên nhiệm vụ làm ẩm cái lưỡi bị đùa giỡn, theo khoé miệng chảy ra ngoài. Không bẩn, không thấy bẩn, nó chỉ làm tăng sự câu dẫn mà anh vốn có, hoà quyện vào không khí ngọt ngào xen lẫn ám muội.

Hơi thở phả lên gò má phiếm hồng một xúc cảm nóng hổi gấp gáp đứt quãng, JungKook rút cạn từng giọt nước trong anh, vắt khô đến giọt cuối cùng, chỉ để lại âm thanh nhẹ nhàng và dục vọng. Ngửa cổ lên, cậu vừa thở vừa đắm chìm trong cơn hạnh phúc đến rợn người, JungKook không chịu nổi cảm giác này, cảm giác hạnh phúc tràn đến không điểm dừng này như cơn sóng biển ngoài kia, nhưng không hề trôi đi. Gục đầu lên hỏm cổ anh, ôm chặt lấy cơ thể đang run nhẹ, một tiếng yêu là một cái chạm môi lên làn da màu mật mềm mịn.

"Anh, em yêu anh, em yêu anh, thật sự rất yêu anh"

Lặp lại rất nhiều.

Ánh trăng xuyên qua cửa kính chưa kéo rèm, từng tia sáng rọi xuống mặt biển lấp lánh như kim cương, soi sáng cái gật đầu ngại ngùng của anh.

"Ừ, anh biết mà"

---

Nhóm đang đi lên theo đà của ca khúc I Need U, tổ chức concert đầu tiên, tung MV,...có quá nhiều thứ khiến cuộc sống cậu trở nên bận rộn.

Có những ngày, JungKook chỉ cắm đầu vào gym, mê mệt việc tăng cơ bắp bằng những buổi chiều nơi phòng tập nóng nực. Vì nơi đó là phòng gym, vì cậu nhốt mình ở nơi đó tìm kiếm cho đôi tay thôi ngơi nghỉ, vì cậu bỏ cả bữa ăn ít ỏi, vì anh luôn lo lắng cho cậu mỗi tối không thấy cậu về. Ở cái tuổi 18 ăn chơi sa đoạ, nhưng JungKook chỉ có nhảy hát và gym. Ở cái tuổi đẹp nhất trong cuộc đời, JungKook bỏ quên cơ hội được trải nghiệm những thứ bản thân chưa nghĩ đến.

Em lãng quên tuổi trẻ, em lãng quên cả anh.

Dần dần những buổi tập thưa thớt, ngày có ngày không, rồi mất hẳn. JungKook có thứ khác thú vị hơn để mình lưu luyến, được đứng giữa biển người cất giọng hát, thực hiện ước mơ. Đã bao lâu rồi cậu chưa gặp lại bóng lưng nhỏ nhắn đằng sau lớp áo phao to sụ đứng giữa trời lạnh chỉ để chờ đưa bữa tối, bao lâu rồi?. Ở cái tuổi 20, JungKook bỏ những buổi tập gym, chia nhỏ thời gian thành nhiều phần, để cậu có thể âu yếm anh trong vòng tay nhưng vẫn giữ được vai trò của một nghệ sĩ.

Đã qua 18, đã qua cái thời bị cấm nhiều điều về người lớn, JungKook bắt đầu chú tâm vào những câu chuyện tình yêu trong sách, chú tâm vào việc yêu anh bằng cả trái tim, và chú tâm vào những lần từ từ xâm chiếm vào sâu bên trong anh.

Những khi anh mất tập trung vì suy nghĩ đâu đó hoặc anh quá xem trọng những bản nhạc nghệch ngoạc màu xám, JungKook sẽ nhẹ nhàng chạm vào anh. Hôn lên má, lên vành tai, lên cần cổ. Rồi từ từ luồn tay vào bên trong lớp vải mịn màng. Cho đến hiện tại đã đạt đến cấp độ thượng thừa, nhiều lúc HoSeok tỉnh lại sau giấc ngủ đều thấy mình chỉ mặc mỗi tam giác gợi cảm, trên cơ thể chi chít vệt ửng hồng.

Tuổi trưởng thành, JungKook ham muốn nhiều hơn bất cứ ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro