#80: Tình yêu của Joon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu năm 2018, NamJoon rốt cuộc nói ra được mong muốn của mình trước mặt đám đông.

2018...

Đúng vậy! Đến tận năm 2018, NamJoon mới dám nhìn thẳng vào mắt HoSeok và nói rằng mình hy vọng có thể thân thiết hơn với cậu ấy. Tại sao ư? Bởi vì trong tình yêu cần một quãng đường dài đầy chông gai, để NamJoon nhận ra mình cần HoSeok đến nhường nào.

Hàn Quốc lúc nào cũng lạnh, nhất là khi đường phố đã lên đèn, vào những ngày đông thật chỉ muốn cuộn mình trong chăn ấm bên cạnh lò sưởi. NamJoon thổi hơi vào lòng bàn tay, chà xát những ngón tay đông cứng, rồi lại tiếp tục lướt trên bàn phím máy tính, chỉnh chỉnh sửa sửa. Tối nay cậu lại không về kí túc xá, nhìn vỏ hộp mỳ nằm bơ vơ một bên, NamJoon tự hỏi không biết hôm nay SeokJin nấu món gì, nếu là ngày thường chắc chắn sẽ la lên phải giảm cân và cầm ức gà lên run rẩy cho vào miệng.

Tưởng tượng ra cảnh đó, NamJoon không tự chủ bật cười, theo cậu, SeokJin trông thật dễ thương khi anh ấy làm quá lên mọi chuyện.

Chỉ khi tiếng gõ cửa vang lên, NamJoon mới thôi cười tủm tĩm, đứng dậy đi đến mở cửa. Nghĩ chắc SeokJin đem đồ đến vì lúc nãy cậu có gọi điện nhờ anh ấy. Nhưng NamJoon không ngờ được mình đã sai, cho đến khi cửa được mở ra.

"J-Hope?"

HoSeok chui vào ổ chăn, lăn lộn làm ấm giường một hồi mới cuộn mình thành miếng shushi, nhắm mắt hưởng thụ hơi ấm. Lúc đang lim dim sắp tìm được Chu Công, tiếng nhạc chuông điện thoại từ đâu lọt vào tai khiến cậu mở bừng mắt. Lăn một vòng thoát khỏi chăn ấm, HoSeok lần theo tiếng chuông phát hiện điện thoại của SeokJin ở dưới gối, mặt biểu tình dữ dội.

"Sáng mai ổng lại làm ầm lên có trộm cho xem"

Sau đó ấn nút nghe. Bên kia giống như hết kiên nhẫn chờ, nói một hai câu nhờ đem đồ sang xong liền cúp máy, không đợi HoSeok kịp "alo".

HoSeok nhìn trời bên ngoài, tuyết rơi rồi, có cảm giác không muốn đi đâu hết, nhưng người nhờ vả lại là NamJoon-người duy nhất bằng tuổi cậu, cũng là người có ấn tượng sâu sắc trong mắt cậu. Cho nên...

HoSeok mới xuất hiện ở đây.

NamJoon kéo HoSeok vào trong, đặt người trên ghế, cầm mấy túi giữ ấm đưa cho cậu, còn áp hai túi khác lên mặt, biểu tình vừa giận vừa thương. Biết sớm tuyết sẽ rơi thì NamJoon đã không gọi điện rồi, nhưng mà sao HoSeok lại ở đây mà không phải SeokJin?.

HoSeok quệt nước trên mặt, đôi môi thâm tím nở ra nụ cười tươi như hoa, cầm túi giấy đưa qua, bên trong là đồ NamJoon nhờ lấy kèm theo cái áo khoác dày. NamJoon thấy thế rất giận, nhưng nhìn đầu ngón tay đã tím tái vì lạnh mà không biết mắng như thế nào, cuối cùng đành im lặng.

Lúc tiễn HoSeok ra tới cửa, NamJoon lấy áo khoác kia trùm lên người HoSeok, nhét vào tay cậu hai ba túi giữ ấm, nhìn tới nhìn lui cục bông to sụ kia không có một kẽ hở nào gió có thể luồn vào mới an tâm để người đi. Thật ra trước khi đi HoSeok đã mặc trên người mấy lớp áo, quấn hết tất cả những gì có thể giữ ấm, bây giờ NamJoon lại trùm thêm áo khoác của cậu ấy, thành ra nhìn HoSeok cứ như người khổng lồ, ở trong tuyết mờ mờ ảo ảo khiến người đi đường bị doạ một trận.

HoSeok không hiểu vì sao NamJoon lại lo lắng cho mình tới vậy. Mà kẻ kia, cũng chẳng hiểu vì sao bản thân nhìn thấy HoSeok vì mình mà chịu lạnh mang đồ đến, tim bị bóp nghẹn, giận nhưng không trách cứ được.

Rất lâu sau đó, NamJoon mới biết được nguyên nhân, liền quay sang trách SeokJin không thận trọng, bỏ quên điện thoại ở chỗ HoSeok hại cậu ấy chịu khổ. SeokJin bị mắng oan, không phục đáp trả:

"Chú coi lại mình đi, đầu óc quên trước quên sau, mấy lần anh với Suga chịu khổ đem đồ chú bỏ quên cho sao chú không lên tiếng? J-Hope mới đem có một lần mà chú đã làm ầm lên rồi, giống như anh đây là mẹ ghẻ ngược đãi vợ chú vậy"

Suga ở bên cạnh phụ hoạ gật gật đầu.

NamJoon: "..."

Từ đó về sau, NamJoon ít qua đêm ở studio, mà mỗi lần qua đêm đều chuẩn bị kỹ càng từ trước.

Mùa đông của năm nào đó, NamJoon tìm được người lấp đầy chỗ trống còn lại của trái tim.

Ngại ngại ngùng ngùng ở bên cạnh HoSeok suốt mấy cái mùa đông, cuối cùng...cuối cùng cũng có thể giương đông kích tây, rút gọn khoảng cách với người mình yêu.

"Trong năm nay, em hy vọng có thể thân thiết hơn với J-Hope" *ánh mắt trìu mến như ngọn dáo đâm thủng mặt người bên cạnh*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro