#82: Chăm nhau từng chút...[part 1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HoSeok dựa cả người mình vào vòng tay rắn chắc của JungKook, thoáng chốc anh cảm nhận được bao nhiêu mệt mỏi đều tan biến theo từng cái lắc lư nhẹ nhàng. JungKook ngược lại nghĩ anh đang làm nũng, rất thuận theo mà ôm anh đung đưa qua lại, năm ngón tay đan vào tay anh vỗ nhẹ lên phần bụng trơn nhẵn, lớp vải mới tinh mềm mịn thuận lợi cho từng lần vuốt ve êm mượt. HoSeok đã có ảo giác rằng mình thấy cơ bắp trên người JungKook đang tỏa ra mùi vị ngọt ngào và ôn nhu, nhưng tư thế hiện tại có chút ám muội làm anh xấu hổ không kịp thưởng thức nó đã vội đứng thẳng dậy.

JungKook hiếm có được lần ôm người yêu công khai, thế là tay này nắm cổ tay kia, gắt gao ôm ôm không buông. HoSeok giãy mấy lần cũng không được, đành bỏ cuộc, thôi thì cảm thụ một chút bờ ngực vững chãi này.

SeokJin sớm đã nhìn đến ngứa mắt, anh đưa móng tay lên gãi gãi, sau đó nhào đến chỗ vợ chồng trẻ đang âu yếm kia, muốn tách ra. Tôi là Kim đại nhân! Tôi kén chọn không có vợ con! Tôi ngứa mắt các cặp tình nhân! Tôi muốn tách sẽ tách! Các người làm gì tôi!

Kim đại nhân tách tách, lôi lôi kéo kéo, móc khoét cạy mở thế nào vẫn không si nhê được một xăng-ti-mét nào khoảng cách của cặp vợ chồng trẻ kia, rất bực bội.

"Ya!! Làm cái gì đấy?! Gei lọ quá đó! Không biết xấu hổ à?! Đàn ông con trai mà ôm ấp cái gì?! Bỏ ra bỏ ra!"

"..."

-vài phút sau-

HoSeok gục đầu, nhìn hai vòng tay đang đặt trên bụng mình, không nói gì nữa.

"Yah JungKook ah! Mày tránh ra cho anh ôm Hobi tí nào"

"..."

***

"Anh về trước nhé?"

HoSeok ôm lấy bả vai của JungKook, thằng nhóc này chẳng cao hơn anh là bao, vậy mà mỗi lần trò chuyện với nó đều phải ngước cổ lên để nhìn. JungKook nhìn hai khóe môi của anh có xu hướng đang trề xuống, có cảm giác muốn 'bạo hành' người khác, vừa yêu vừa giận vả lên mông anh vài phát đánh.

"Em cảm thấy thế nào? Có muốn tiễn anh về không?"

HoSeok hỏi, trong khi nụ cười của mình càng sâu hơn vì biểu cảm 'anh bị gì vậy?' của thằng nhóc. Thật ra anh tìm vài lý do để ở lại đây lâu thêm một chút nữa, nhưng câu trên là anh hỏi đùa thật, cốt yếu chỉ để cho không khí thêm vui một chút. Anh buông thằng nhóc ra để đi thay đồ và thu gom đồ đạc chuẩn bị về nhà, cùng lúc đó HoSeok chợt nhận ra bây giờ đến lượt JungKook giữ mình lại.

"Ah~ Hobi huyng của em giỏi ghê, làm việc nhanh như vậy, muốn về nhà sớm để trốn em sao? Hả? Anh nói xem?"

JungKook ôm lấy phần eo nhỏ của HoSeok, lắc lư qua lại, nở nụ cười gian cố ý để 'hai thứ' bên dưới cọ xát. Không lâu sau đem hơi thở bình ổn của cả hai trở nên rối loạn. HoSeok giống như ấm đun nước, xấu hổ tới nổi xì khói.

"Anh nói này, JungKook, em có động dục đi nữa cũng không nên chọn nơi đông người như vậy động dục. Em xem anh còn đang cầm máy quay" anh quay phim nhẹ giọng nhắc nhở, làm vị cứu tinh cứu HoSeok khỏi ma chảo của tên sói con đang trong kỳ động dục kia.

"..."

Trở lại bình thường, HoSeok nói với máy quay (anh quay phim) một câu rồi rời đi, không ngờ JungKook phản đối lại một câu khiến con tim mỏng manh của anh quay phim tan vỡ, còn HoSeok thì cưng chiều hôn lên cổ thằng nhóc mấy cái.

"Xin lỗi mọi người nhưng mình phải về nhà đây"

"Không đâu! Anh HoSeok sẽ ở lại đây với em mà"

"Aigoo~ thằng nhóc này~"

***

*le anh quay phim : "có thể chịu đựng được khi nhìn thấy cảnh warning 19+ chính là cảnh giới cao nhất của trái tim sắt đá, nhưng cớ vì sao lại bị phá vỡ chỉ với mấy cái hôn cổ như vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro