#83: Chăm nhau từng chút... [part 2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẽ ra một nụ cười mĩm đầy thẹn thùng trên khuôn miệng hình vuông, TaeHuyng áp hai tay lên hai vành tai nóng rực, vừa vui vừa ngại cảm nhận đôi môi nóng bỏng mềm mại của HoSeok dán lên đỉnh đầu của mình. Chỉ là cái chạm môi cực nhẹ nhàng, hơn nữa còn cách một lớp vải không dày không mỏng của cái nón, nhưng nó lại khiến cậu trai bé bỏng này mặt đỏ như quả gấc.

Vì đang phát trực tiếp nên TaeHuyng điều chỉnh lại tâm trạng của bản thân, kiềm nén xúc động muốn được người anh lớn cho mình nhiều hơn nữa, nhưng nghĩ đến bao nhiêu khó khăn vượt qua rào cản từ gia đình cho đến xã hội để có thể chính thức nắm tay HoSeok cùng bước trên con đường của riêng hai người, TaeHuyng không nhịn được giương cao khóe miệng.

HoSeok bây giờ đã là người yêu của cậu, chỉ có cậu mới nhận được những nụ hôn vụn vặt rơi trên đỉnh đầu mình của HoSeok, chỉ có một mình cậu...

"Anh là của em!"

***

JiMin ôm lấy người kia, chôn mặt mình lên phần hông dẻo dai của một dân nhảy chuyên nghiệp, khẽ hít sâu hương thơm thoang thoảng hương xà phòng, là do mùi nước xả quần áo, hay mùi cơ thể của HoSeok, khiến cậu đê mê trong khung cảnh xanh mướt của thảm cỏ bên hồ nước trong vắt. Cậu yêu HoSeok, yêu cả mùi hương man mát này.

Da đầu truyền đến một cỗ tê dại, JiMin càng ôm chặt người anh lớn tuổi. Bao lâu rồi, kể từ khi cậu nhận biết được mọi sự đời, từ khi cậu bước chân lên Seoul tìm kiếm miếng cơm manh áo, đã bao lâu rồi cậu chưa cảm nhận được yêu thương dạt dào qua từng nụ hôn ấm áp trên đỉnh đầu như vậy?.

Một cái chạm môi, bao nhiêu cố gắng mạnh mẽ đều tan biến, động lại giọt nước tinh khiết mặn chát như thuở ban đầu-khi cậu khóc nấc lên vì bị bạn bè trêu chọc.

"Em yêu anh!"

***

YoonGi ngã lưng ra sau, đôi mắt thắm đượm ưu sầu cộng dồn vẻ mặt mệt mỏi khôn xiết, anh chắc chắn hiện giờ mình trông thảm hại đến mức không nhận ra nổi. Hai ngón tay vuốt ve quầng thâm dưới mắt, cố gắng xoa dịu cơn buồn ngủ đang thấm dần vào não bộ. Công việc bộn bề, thời gian anh về nhà hạn hẹp, đồng nghĩa với việc nạp đầy năng lượng bằng giấc ngủ êm ái trên chiếc giường mềm mại trở thành điều hiếm hoi. Cà phê chẳng giúp anh được gì cả.

Anh nhìn màn hình máy tính chằn chịt những đoạn âm thanh, chằm chằm, nhìn rất lâu, lâu đến nỗi đầu óc anh trở nên mơ hồ, gương mặt cùng nụ cười trái tim hiện lên cũng mơ hồ.

Cái hôn rơi lên đỉnh đầu, nhột nhột, nhưng thoải mái, da đầu tê dại như có dòng điện yếu ớt truyền khắp mạch máu, kích thích các thớ cơ mỏi nhừ, một cảm giác cực kỳ thoải mái. HoSeok như vô tình, như cố ý, nạp đầy năng lượng cho anh.

YoonGi mở đôi mắt nhìn nụ cười trái tim quen thuộc trên đỉnh đầu, bất giác cười theo, cục sạc dự phòng đến rồi.

"Anh cần em!"

---------------

"Hãy trân trọng từng nụ hôn, cho dù chỉ là vô tình, hay cố ý"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro