Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyễn Hoàng Phương Thảo - cái tên mà chỉ nghe qua thôi người ta cũng thấy ngán ngẩm 

Phương Thảo là đứa mọt sách nổi tiếng nhất cái trường này, từ khi sinh ra đã ngậm thìa kim cương, nhà đã giàu còn học giỏi, kì thi nào mà nhìn lên hạng nhất cũng thấy tên, đến nhà Thảo học nhóm mà nhìn lên tường có khi còn sốc nặng vì giấy dán tường  làm bằng giấy khen, chào cờ gọi tên lên bục nhận giải mà người ta còn thấy mỏi chân dùm, ấy thế mà con bé này không được xinh cho lắm .

Tóc Thảo vốn màu đen nhưng do biến đổi gen và bị cháy nắng nên nó đã biến thành màu nâu lúc nào không hay, cơ thể gầy mà lại cao tận 1m68 nên nhìn như que củi, mặt nhỏ hình trái xoan, làn da ngăm đen, mắt to tròn, lông mi cong cong, mũi nhỏ cao thẳng, môi hồng nhẹ không quá nổi bật, ừ thì sẽ rất ổn nếu như Thảo không đeo lên mặt cái cặp kính đen kịt dàu cộm có chiều rộng tận 0,5 cm, chỉ cần Thảo đeo kính lên hoàn toàn biến thành đứa khác như hai người xa lạ, xấu không thể tả, bạn bè chơi chung lâu còn không nhận ra nữa là .

Thế mà ngồi cạnh cái Thảo là trùm trường Đặng Huỳnh Hoàng Phúc-cái tên được giáo viên nhớ như in vì thường hay vào phòng giám thị và bị nêu tên trước cờ vì đánh nhau, quậy phá lại còn hay trốn tiết, học hành tệ hại lúc nào cũng đứng bét nhưng vì nhà Phúc giàu nhất nhì thành phố, sinh ra cũng ngậm thìa kim cương,  lại sở hữu nhan sắc khiến người ta nhìn một lần tương tư cả đời nên mãi vẫn chưa bị đuổi học .

 Thảo ban đầu không thích Phúc vì biết Phúc là dân cá biệt hay ăn chơi quậy phá, ngồi chung bàn còn hận không thể lấy cưa chia bàn ra làm hai, thế nhưng chỉ sau ba tháng, tụi nó thân lại thân thiết kì lạ, Phúc không thèm trốn tiết nữa, cũng hạn chế đánh nhau, giờ ra chơi còn hay đi theo Thảo qua thư viện ngồi đọc sách mà sách lúc nào cũng cầm ngược.

----------------------------

Mấy ngày đầu ngồi cùng nhau, Thảo lấy cái compa mới tinh rạch thẳng một đường ngăn cách trên bàn ,  ghế đẩy ra xa nhất có thể, đồ dùng học tập cũng không cho Phúc mượn, cả ngày trời cũng không thèm nói một lời với thằng Phúc, giống như thằng này là một sinh vật rất nguy hiểm,

Ấy thế mà có một hôm nọ, hôm đó là một ngày trời thu se lạnh, Thảo mặc áo hoodie màu đen đang đứng bên cạnh tiệm photo chờ đề toán mới tìm được trên mạng in ra, lâu lâu còn ngáp vài cái .

Lúc ông chủ in đề ra cho Thảo còn giảm cho tận 5k vì là khách quen, Phương Thảo nghe được giảm giá liền rối rít cảm ơn ông chủ, đưa tiền rồi đi chầm chậm vào trường .

Tiết trời mùa thu có chút se lạnh, Thảo bỏ hai tay vào túi còn đề thì gấp gọn nhét vào túi nhỏ một bên cặp, thong dong đi giữa sân trường rộng lớn, vừa đi vừa ngâm nga bài "Đâu ai dám hứa" , không hiểu sao dạo này Thảo bị ghiền bài này kinh khủng, nghe hoài cũng không chán, bổng một chiếc lá vàng rơi trên vai nó, Phương Thảo nhặt lá trên vai xuống, nhìn chiếc lá nhỏ bé trong tay mình một lúc rồi mới vứt cái lá vào thùng rác .

Thảo đang đi lên lớp thì bắt gặp cô lao công đang quét sân, Thảo lễ phép cúi đầu chào, vì Thảo thường hay đến sớm nên cô lao công cũng đã quen mặt, Cô lao công nhìn thấy tờ đề được gấp gọn bên hông cặp Thảo , cười cười mà đùa"ái chà chà , Cái thảo hôm nay lại mua đề à con , ăn sáng chưa hay dành hết tiền mua đề rồi"

Thảo cười mỉm đáp lại lễ phép:"Dạ con chào cô, sáng con ăn rồi ạ, do sáng con ăn thừa tiền nên lấy tiền đó in đề ạ"

Cô lao công dựng chổi , chống hông nghiêng đầu thở dài:"Phải mà con bác nó cũng được như con thì tốt rồi"

"Dạ con cảm ơn cô ạ , thôi con lên lớp làm đề đây ạ không lại vô học mất" Thảo xoay người chào bác lao công rồi từ từ đi lên cầu thang 

"Trời ạ , còn sớm mà con, làm từ từ thôi, bọn trẻ bây giờ sống nhanh thật"Bác lao công nhìn bóng dáng gầy gò của Thảo, thở dìa rồi nghiêng cái chổi chà cặm cụi quét sân trường tiếp .

------------------------------------------

Hết chương 1







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro