Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái nắng buổi sớm nhè nhẹ chiếu vào phòng học nhỏ, gió thổi khá mạnh làm rèm cửa bay phất phơ, Phương Thảo vào lớp thì thấy thằng cùng bàn còn đến sớm hơn mình thì cũng hơi ngạc nhiên, thế nhưng Thảo cũng nhanh chóng đi vào chỗ, không nói lời nào với người bên cạnh, cứ thế im lặng đặt cặp sách lên ghế, lấy đề bên hông cặp đặt lên bàn, lôi bút xanh bút đỏ ra làm bài .

Sự hiện diện của người bên cạnh đối với Thảo dường như sẽ hòa vào không khí nếu như cậu ta vẫn ngồi yên lặng không động đậy, thế nhưng thanh niên này lại không được tĩnh lặng như vậy .

Phúc bày ra bộ dạng lười biếng của mình, bắt chéo chân lên bàn, vươn vai chút rồi vòng hai tay sau đầu, ngáp ngắn ngáp dài vài cái, bình thường người ta sẽ tiếng ngáp của người bình thường sẽ khá nhỏ nhưng tiếng ngáp của thằng này lại rõ to, dường như là đang muốn thu hút sự chú ý.

Cái Thảo hơi nheo mày, ánh mắt đầy sắc lạnh liếc nó .

Dưới cái liếc mắt mang tính chất khủng bố đó, thằng Phúc lại bình thản đến lạ, nghiêng đầu nhếch mép cười, còn nói với giọng đùa cợt :"Nhìn gì , móc mắt bây giờ"

Chưa đợi nghe nó nói hết Thảo đã quay đầu đi, cứ thế mặc kệ Phúc mà làm bài tiếp, thế nhưng Phúc lại không bỏ qua cho Thảo, Phúc bỏ hai tay khỏi đầu, nhấc cái chân lười biếng đặt trên bàn xuống, nghiêng người, dùng đầu chắn trước đề Thảo rồi nhìn chằm chằm Thảo.

Không làm được đề, Thảo nheo chặt hai hàng lông mày lá liễu của mình, nghiêm mặt có chút bạo lực đẩy cái đầu chắn trước đề ra, nói với giọng bực bội "Cút "

Thế nào mà thằng này nó lì ghê gớm, đẩy hoài mà đầu nó vẫn không động đậy, phải một lúc sau Phúc mới chịu lùi đầu ra không che trước đề của Thảo nữa mà nhấc chân đi đâu đó.

Tất nhiên là Thảo không thèm để ý đến thằng khùng này, Phúc vừa rời đi là Thảo thấy cả thế giới như đã yên bình trở lại, không khí của mùa thu se lạnh mà dễ chịu làm Thảo thấy thư thái lại phần nào, cứ thế tiếp tục nhấc bút làm đề.

---------------------------------

Thời gian trôi qua nhanh chóng, lúc này sân trường đã ồn ào, náo nhiệt hơn, học sinh tấp nập ra vào trường, lớp 10A5 cũng đã có vài bạn học sinh ngồi trong lớp, vài đứa bàn tán nói xấu, một số khác lại ngồi buôn vài ba câu chuyện xàm xí, có đứa lật sách ra học bài để tí dành slot tỏa sáng, có đứa cắm cúi làm bài tập.

Thoạt nhìn thì đây chỉ là một lớp học bình thường, nhưng nếu bạn nghĩ nó bình thường thì bạn sai rồi , đây là lớp dành cho những học sinh giỏi nhất của ngôi trường này, cũng là lớp có nhiều thành phần con ông cháu cha nhất trường.

Và ở dãy thứ nhất, bàn thứ tư từ dưới đếm lên là bàn của Thảo và Phúc, chắc hẳn bạn sẽ hỏi là tại sao thằng Phúc luôn ở bét bảng còn hay đánh nhau trốn học mà lại vào được lớp này thì do lúc thi chuyển cấp điểm của nó là điểm cao nhất nước, xét học bạ cũng toàn điểm cao , nguyên học bạ toàn 9,5 và 10, không lọt nổi một con 8 nào .

Thế nhưng không từ khi lên cấp ba thì nó lại bắt đầu ăn chơi lêu lỏng, bỏ bê học hành, đến nổi điểm giữa học kì còn thấp nhất trường .

-----------------------------

Sau 20 phút cắm cúi làm đề thì Thảo cũng đã làm được 1,5 /3 tờ đề, định nghỉ bút uống miếng nước rồi làm tiếp, thế nào mà vừa rời mắt khỏi tờ đề ngẩng đầu lên đã nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai rạng ngời của thằng Phúc đang nhình chằm chằm mình.

Thảo tỏ vẻ bình thản nhưng thật ra tim đã đập loạn như muốn nhảy ra ngoài, Thảo quay người tính lấy nước thì Phúc đã nhanh hơn dí vào tay nó một hộp đồ ăn .

Phương Thảo có chút ngơ ra, nhìn hộp xốp trong tay mình, rồi lại nhìn lên thằng Phúc, sau cùng vì tò mò nên Thảo cũng mở ra, bên trong chiếc hộp xốp nhỏ là một con chim cút đã được nướng chín trông rất thơm ngon.

Thảo nhìn Phúc có chút khó hiểu hỏi"Sao lại đưa tui chim cút nướng?"

Hoàng Phúc bình tĩnh ngồi vào chỗ, lại bày ra bộ dạng lười biếng của mình"bạn bảo muốn ăn cút còn gì?"

"mình bảo hồi nào sao mình không nhớ?"Thảo lại hỏi

"lúc nãy" Phúc hơi nhướn mày nhưng vẫn rất bình thản trả lời

"Lúc nào?"Thảo tỏ vẻ khó hiểu, chống cằm suy tư, nó có kêu thằng này đi mua hả ta, sao nó không nhớ nhỉ, hay dạo này mình bị suy giảm trí nhớ rồi nhỉ...

"Lúc '5 giờ 50 phút 45 giây' bạn bảo 'Cút'Phúc bình tĩnh liệt kê ra một cách chi tiết

".....Ý mình là mình bảo bạn 'Cút' chứ không phải là ăn 'chim cút'" Thảo cuối cùng cũng nhớ ra , nó thở dài nhìn hộp đồ ăn Phúc đưa tới .

"Sao bạn không nói sớm , mình lỡ mua rồi , bạn không ăn thì mình vứt"Phúc vừa nói vừa với tay đến hộp đồ ăn .

Thảo nhìn chằm chằm hộp 'chim cút nướng' có chút chút do dự, dù gì thì Thảo cũng có chút thích ăn món này, vả lại nếu vứt đi thì phí lắm, dù nhà Thảo giàu thật nhưng mẹ Thảo cũng hay dặn không nên lãng phí đồ ăn .

Với cương vị là một đứa trẻ ngoan thì Thảo luôn nghe lời mẹ.

Sau một hồi đắn đo vì hộp đồ ăn thơm nức mũi này thì cuối cùng Thảo cũng đặt lên bàn thưởng thức , lâu lắm rồi Thảo không ăn món này, lần cuối Phương Thảo ăn món này hình như cũng đã là 2 năm trước, hồi đó Thảo còn là fan ruột chân chính của dì bán chim cút nướng, ngày nào ra về cũng mua hai con ăn cho bõ thèm, nào ngờ vì không đủ tiền thuê mặt bằng nên dì ấy đã không một lời từ biệt mà rời đi, để lại sự đau khổ không gì tả được cho Thảo, cũng từ đó Phương Thảo không còn mua chim cút nướng ăn nữa .

Nhưng vì hôm nay được Hoàng Phúc mua với lại Thảo cũng không muốn vứt, sợ phí nên Thảo vừa ăn vừa không kiềm được mà để lộ sự hạnh phúc khó che dấu trên mặt mình.

Lâu rồi không ăn nhưng vị của món ăn này vẫn ngon như vậy, lớp da nâu mỏng được nướng giòn rụm, vị nước sốt thịt nướng ngọt ngọt đậm đà hòa quyện với vị ngọt nhẹ của thịt chim cút làm Thảo quyến luyến không thôi"ước gì sáng nào mình cũng được ăn một con nhỉ , nếu được vậy thì chắc ngày nào mình có thể cũng làm được năm mươi đề Anh luôn ấy chứ !"

Ăn ngon quá làm Thảo lơi lỏng cảnh giác, buột miệng suy nghĩ trong đầu, nào ngờ Phúc lại nghe thấy được câu nói đó, chỉ thấy Phúc cười nhẹ một cái nhưng lúc Phương Thảo nhìn qua thì Phúc không cười nữa.

Từ vụ này Thảo đã có hảo cảm hơn với Phúc, Thảo xóa vạch chia bàn đi, đồng ý cho Phúc dùng đồ dùng học tập của mình nhưng trước khi dùng phải mượn đề phòng thằng này lấy không xin rồi mang về luôn, Phúc cũng rất biết ý tứ nên lần nào mượn đồ cũng xin, chỉ có điều làm Phương Thảo thấy kì lạ là sao Phúc cứ mượn hoài, ngày nào cũng mượn, có hôm Thảo để ý thấy trong cặp Phúc thấy Phúc mang đầy đủ cả, đồ còn xịn hơn của Thảo nhưng lại không lấy ra dùng, ấy mà Phương Thảo cũng không để ý lắm, chỉ nghĩ thằng này bị khùng hoặc quá rảnh rỗi , có đồ xịn hơn mà không dùng lại đi mượn đồ nó "Đúng là đồ dở hơi"

Hết chương 2



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro