Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

C3

Tiếng chuông vào học dai dẳng reo lên , học sinh tấp nập chạy vào vào lớp, sân trường mới đó còn ồn ào giờ thật vắng lặng yên tĩnh làm sao, yên tĩnh đến nỗi có thể nghe cả tiếng xào xạc nhè nhẹ của mấy cây phượng cây bàng trong sân .

Trong khi các lớp khác đã ổn định chỗ ngồi im lặng chờ giáo viên vào dạy thì lớp 10A5 lại đặc biệt náo nhiệt, lớp trưởng Hạ Thùy đứng trên bục giảng , tay cầm cây gỗ mỏng đập bàn, hét khan cả cổ mà cả lớp vẫn không ai đoái hoài gì đến nó, mặc dù tiếng hét của nó lớn đến nỗi đứng ở lớp 10A1 cách bốn vẫn nghe rõ ràng từng câu từng chữ.

Thế nhưng khi giáo viên chủ nhiệm vừa đi vào cả lớp liền im thin thít, dường như tụi nó còn không dám thở mạnh nữa kìa, cô Hiền đập mạnh cuốn sổ đầu bài lên bàn, khuôn mặt không cảm xúc nhưng lại phát ra khí lạnh dọa người .

Ánh mắt sắc lạnh của cô nhìn một lượt cả lớp , cuối cùng ánh mát dừng lại trên người nhỏ lớp trưởng,"Nguyễn Hạ Thùy! Em lên đây cho tôi!"

Cô gọi lớn đầy đủ họ tên nó trước lớp khiến nhỏ lớp trưởng sợ phát run, vừa đi vừa cố nhớ lại xem nó có làm gì sai phạm không.

Mấy đứa bàn cuối lại bắt đầu bàn tán to nhỏ xem con lớp trưởng đã làm gì mà bị cô gọi đầy đủ cả họ tên lên như thế thì cô đột nhiên vỗ vai nhỏ lớp trưởng , còn nhìn nó mà cười rất dịu dàng.

"Tuần này lớp mình đã biểu hiện rất xuất sắc, tất cả các cột thi đua đều được nhất trường nên cô muốn khen thưởng em cũng như cả lớp và cô mong lớp mình sẽ lại tiếp tục phấn đấu cố gắng duy trì để tháng sau các cột thi đua lại được nhất nhé!"

Nghe cô nói xong mà cả lớp thở phào một hơi, mấy đứa học sinh giỏi còn nhân tiện vênh váo khoe chiến tích giành công trạng với cô.

Thế nhưng tụi nó chưa kịp phét xong thì đã bị câu nói tiếp theo của cô làm cho sốc quên lối về

"Và đặc biệt là cô muốn tuyên dương bạn Phương Thảo và bạn Hoàng Phúc vì hai bạn đã biểu hiện rất tốt trong kì thi đua này" Thảo thì còn chấp nhận được chứ thằng Phúc học bét lớp cái gì cũng kém mà cô lại tuyên dương nó thì đúng là chuyện lạ có một không hai, trừ khi đó là cột thi đua nhan sắc thì còn tin được.

Ánh mắt của cả lớp dồn về phía bàn của Thảo và Phúc, đứa nào cũng nhìn thằng Phúc còn đang nằm dài trên bàn một cách khó tin.Khi cả lớp đều dồn sự chú ý về phía thằng lười kia thì bổng lớp phó học tập Nam giơ tay đòi phát biểu

"Cô ơi, em có điều thắc mắc!"

"Sao vậy em?" Cô Hiền nhìn nó rồi ra hiệu cho nó đứng lên phát biểu .

Lớp phó oai phong đứng dậy, lúc nó đứng lên dường như cả lớp đều hiểu nó muốn hỏi gì Nam bình tĩnh đứng thẳng lưng, giọng nó trầm thấp nhưng vẫn có thể nghe rất rõ ràng 

"Thưa cô , cô có nhầm không ạ, bạn Phúc bạn ấy như vậy sao có thể"

"Ý em là sao cô không hiểu" Dường như cô hiểu nó muốn nói gì nhưng cô lại giả vờ như không hiểu nó nói gì mà hỏi ngược lại nó.Sự tự tin của Nam dường như bị giảm đi một phần nhưng nó vẫn cố tỏ ra bình tĩnh nói 

"Dạ chuyện là em thấy bạn Phúc học kém như vậy mà cô lại tuyên dương bạn ấy, cô có nhầm không ạ?"

Nó vừa nói xong cô liền bật cười "Thay vì hỏi cô có nhầm không sao em không đi coi bảng thi đua đi"

Cô vừa nói dứt lời cả lớp liền lao thẳng ra ngoài coi bảng thi đua ngoại trừ Thảo và Phúc, Phương Thảo bận làm đề nên lười quan tâm chuyện xung quanh còn Hoàng Phúc thì tạm thời đã vào chế độ ngủ đông sớm 

.Thảo vừa làm hết tờ đề sáng mới in nhìn quanh đã thấy mấy đứa trong lớp đi đâu hết chỉ còn mỗi cô Hiền vẫn còn ngồi yên tọa trên bàn giáo viên, thế nhưng nó cũng không quan tâm lắm, Thảo quay nửa người cất đề vào cặp rồi mò lấy quyển bài tập toán ra chuẩn bị làm tiếp cho bõ chán thì phát hiện mình đã quên mang , thế là nó đành ngồi yên vị một chỗ đợi mấy đứa trong lớp quay về .

Đang tính rủ thằng cùng bàn nói chuyện mà nhìn qua bên cạnh đã thấy thằng này nó ngủ đông sớm mất rồi , trên mặt thằng Phúc còn đang đeo cái bịt mắt màu hồng có hình đôi mắt đang mở to trông rất buồn cười, Phương Thảo nhịn cười cố nhìn đi chỗ khác nhưng càng cố nhìn đi chỗ khác não càng làm ngược lại.

Thành ra là nó lại nhìn chằm chằm thằng Phúc, vừa nhìn vừa nhịn cười.Ngồi đợi hoài mà không thấy mấy đứa trong lớp đi vào nên cô cũng ra khỏi lớp đi tìm chúng nó vì sợ chúng nó rủ nhau trốn học.

Thành ra cả lớp lại vắng tanh không một bóng người, Thảo nhịn không được táy máy tay chân , từ từ đẩy bịt mắt thằng Phúc lên, đến lúc cái bịt mắt đã kéo đến trán Phúc thì bổng Phúc mở mắt ra , Phúc nhìn Thảo , Thảo nhìn Phúc , cứ thế hai đứa thi xem đứa nào quay mặt đi trước, thế mà cả buổi cũng không đứa nào chịu quay mặt đi .

Đang lúc gay cấn tự nhiên Hoàng Phúc híp mắt cười nhẹ một cái, nụ cười nhẹ nhàng đó đã giết chết trái tim mỏng manh của Phương Thảo, Thảo cảm thấy mặt nó nóng ran, cảm thấy có lẽ mặt nó đã đỏ bừng như trái cà chua, Thảo sợ Phúc thấy được nên vội quay mặt đi không nhìn nữa, sợ nhìn nữa chắc có khi nó xỉu up xỉu down luôn mất .

Hết chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro