Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

C4

Từ sau hôm đó, đứa nào trong lớp cũng rất kì lạ.Hở một chút là chúng nó lại nhìn chằm chằm về phía bàn của Thảo, ban đầu Phương Thảo cũng không để ý lắm nhưng dần dà chúng nó lại càng nhìn nhiều hơn, Thảo cảm giác như mình sắp bị nhìn thủng luôn rồi.

Thảo không nhịn được nữa, tìm đại một đứa trong lớp hỏi cho ra lẽ thì nó bảo " mày đi ra nhìn bảng thi đua tháng là rõ ngay đấy!"

Thế nhưng bảng thi đua lại ở cách đây tận ba dãy lầu, nếu muốn đi đến đó chắc phải mất 5 phút, mà cả đi cả về thì lại mất tận 10 phút, vì vậy Thảo quyết định dời lại để sáng mai đến trường sớm đi xem sau.

-------------------

Sáng hôm sau.

Thảo vẫn như mọi ngày đến trường sớm, không khí buổi sáng sớm thật trong lành làm con người ta cảm thấy mới dễ chịu làm sao, sân trường vắng lặng đến nỗi có thể nghe thấy tiếng lá cây xào xạc, hành lang cũng vắng vẻ không một bóng người.

Thảo nhìn quanh trường , phát hiện cô lao công vẫn chưa đến, có lẽ hôm nay cô ấy đến trễ cũng nên hoặc do mình đến quá sớm.

Nếu là bình thường thì Thảo sẽ đi thẳng một mạch đến lớp và ngồi vào chỗ im lặng làm đề nhưng hôm nay vì phải đi xem bảng thi đua tháng nên Thảo đã rẽ phải để đến dãy lầu thứ bốn nhanh hơn.

Nhìn dãy hành lang vắng vẻ không một bóng người làm Thảo thấy có chút sờ sợ nhưng vẫn gạt phắt cảm giác đó qua một bên cố tỏ ra bình tĩnh mà thẳng bước đi đến khu vực bảng thi đua .

Đi mãi mới tới chỗ bảng thi đua vì nó nằm tít ở cuối hành lang.Thảo nhìn cái bảng lớn trước mặt, ngẩng đầu xem xét, nhìn lướt một lượt, Thảo cảm thấy mọi thứ vẫn bình thường không có gì khác lạ, thế nhưng lúc nhìn lên hạng nhất Thảo liền sửng sốt

'sao...sao lại có hai hạng nhất được ? Mà hai hạng nhất lại còn là mình và Hoàng Phúc nữa chứ? Không phải trước giờ cậu ấy vẫn luôn ăn chơi lêu lỏng không tập trung học tập sao?'

Chắc chắn có gì sai sót ở đây rồi! Chứ cái tên lúc nào cũng ngủ đó làm sao mà có thể...Thảo mang theo một mớ suy nghĩ lộn xộn của mình mà đi lên lớp, vừa đi vừa cúi đầu suy nghĩ nên đã đâm đầu vào một cái cột lớn lúc nào không hay 

'ay za, đau quá đi mất!'

Đúng là không nên vừa đi vừa cúi đầu mà!

Sau một đoạn đường gian nan thì cuối cùng Thảo cũng đi được đến lớp.

Trong lớp học, những cái rèm cửa mỏng màu xanh dương bay phất phơ trong gió, mấy cái quạt trần quay vù vù nghe rất êm tai, ánh nắng nhè nhẹ len lỏi qua từng khung cửa sổ chỉ để chiếu lên khuôn mặt đẹp trai của ai đó.

Thảo vừa vào lớp thì đã nhìn thấy khuôn mặt của nào đó tên suốt ngày chỉ ngủ mà vẫn được điểm cao.

Hoàng Phúc đang ngồi cắm đầu nghịch rubik thấy Phương Thảo đến thì liền ngẩng đầu lên mỉm cười nhẹ chào Thảo.

Thảo im lặng đi vào chỗ ngồi, cũng miễn cưỡng chào lại Phúc.

"Cho bà này" Phúc thấy Thảo đã ngồi vào chỗ thì liền đẩy một hộp xốp qua chỗ Thảo.

"Gì vậy?" Thảo nhìn hộp xốp trước mặt mình rồi lại nhìn Phúc hỏi."Chim cút nướng" Phúc trả lời ngắn gọn, tay đã giải xong cục robik mới phá.

"Cho tôi làm gì?" Thảo mở hộp xốp ra , bên trong là một con chim cút nướng cỡ vừa cũng trông có vẻ là rất ngon.

"Bữa bà bảo thích ăn còn gì?" 

Phúc lại phá robik ra để giải .

"Tôi nói thích là ông mua à?" Thảo cảm thấy hơi hoang mang, vừa nhìn chim cút vừa nhìn Hoàng Phúc, cảm thấy Phúc cũng không đáng ghét lắm.

"Ừ" Phúc xoay một cái liền lại giải xong robik

"Thật á"

"Ừ"

"Thế cảm ơn nhiều nha! Ông tốt ghê á!"

 Thảo cười thật tươi rối rít cảm ơn Phúc.

'Eo ui tự nhiên yêu nó thế không biết, thì ra nó cũng không đáng ghét như mình từng nghĩ.'Phúc nhìn Thảo vui vẻ ăn món ăn mà mình vừa mới mua cho, cảm thấy thì ra cô gái này cũng có lúc dễ thương đấy chứ.

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro