Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

C5

"Chuyện đó, là tôi mua điểm đấy..."

Thảo đang ăn chợt khựng lại, cảm giác như mình vừa nghe phải gì đó rất không lọt tai.Thảo trầm ngâm một lúc rồi mới nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt Phúc mà hỏi lại một lần nữa

"Ông mới nói gì cơ? tui chưa nghe kịp"

Phúc lúc này đã dừng chơi rubik, quay đầu sang liền mắt chạm mắt với Thảo, Phúc cố dời tầm mắt đi chỗ khác nhưng ánh mắt kiên định của Thảo vẫn nhìn thẳng vào mắt Phúc.

Cuối cùng Phúc cũng chịu thua, thở dài nhìn ra phía xa xa, cố gắng nói một cách bình thản nhất có thể, hi vọng có thể gây ấn tượng với Thảo 

"Tôi nói là vụ bảng thi tháng ấy, là tôi mua điểm"

"Tại sao?"

"Bình thường thôi, tôi giàu mà, mấy con điểm nhỏ bé này có đáng..."Phúc còn chưa nói hết câu đã bị một con chim cút vỗ cánh bay thẳng vào mặt

Đợi lúc Phúc định thần lại thì Thảo đã bỏ đi từ lúc nào, trước khi đi khỏi lớp còn không quên cúp hết cầu dao.

"..."

Cho tên đó chết nóng luôn đi, thật không ngờ cậu ta lại là loại người như vậy, thật uổng công mình đã nghĩ tốt cho cậu ta! Đúng là không nên đánh giá người khác chỉ qua vài hành động mà!

Từ sau hôm đó, Thảo lại bơ Phúc, mặc cho Phúc sáng nào cũng đem đồ ăn tới để trước bàn, còn hay bày trò thu hút sự chú ý nhưng Thảo đã quyết tâm loại thằng này ra khỏi thế giới quan, coi còn không bằng không khí.

-------------------------------

Như mọi hôm, vào giờ ra chơi, Nghi (Bạn thân từ nhỏ của Thảo) lại chạy qua bàn Thảo rủ Thảo đi ăn

"Ê *cục xôi đi ăn kho..."

Nghi còn chưa kịp nói xong câu liền bị dúi vào người một hôm đồ ăn thơm phức.

"Nữa hả, sao dạo này mày đối xử với tao tốt quá zậy? Hay là ai nhập vào mày rồi hả xôi?"

Nghi bỏ hộp đồ ăn lên bàn rồi nắm lấy hai vai Thảo lắc mạnh người Thảo.

"Stop!"

"..."

'Cục xôi' cảm thấy hơi choáng váng quay cuồng, cảm giác như đầu mình muốn lài ra khỏi cổ đến nơi

Phải một lúc sau Thảo mới định thần lại được nhưng đầu vẫn cứ ong ong.

"Nghe đây, tao không bị ai nhập vào hết nên làm ơn lần sau xin mày đừng lắc tao nữa, được không *chim cút"

"Vậy sao tự nhiên mày tốt với tao quá vậy?"

'Chim cút' vòng tay qua ôm lấy một cánh tay của 'cục xôi, kéo 'cục xôi' vẫn còn đang quay cuồng đi đến ghế đá gần đó

"Phù, cuối cùng cũng ổn rồi, cái đó là thằng cùng bàn cho tao mà tao không ăn nên cho mày"

" à bảo sao, tưởng mày cuối cùng cũng làm người rồi chứ, haiz...ủa mà nãy mày mới nói ai cho mài cơ?"

"Thằng cùng bàn" Thảo nhìn về phía lớp học rồi lại nhìn hộp đồ ăn được để trên đùi Nghi.

"Thằng cùng bàn mài á hả...à cái thằng mà, gì ta quên tên rồi, à nhớ rồi, tên Phúc đúng không?" Nghi nghiêng đầu nhìn Thảo cười cười (không biết cười cái gì)

"Ừm" Thảo gật nhẹ

"Trời ơi, nghe nói thằng này đpẹ trai dữ lắm, mấy đứa con gái lớp teo thích nó nhiều vô kể, teo cũng từng thích nó đấy, ấy vậy mà nó lại hay đánh nhau, còn trốn học và bla bla thứ khác nữa nên teo hết thích gòi, mà nghe người ta nói bữa thi tháng nó nhất khối, đồng hạng với mài đấy xôi,mà teo  nghe người ta đồn là nó mua điểm, thật sự không biết nói sao luôn!"

Thảo nghe Nghi nói xong liền thở dài, nhìn về phía xa xăm cất lời

"Tin đồn đó, là thật, Phúc nó thật sự mua điểm đấy"

Nghi vừa cho một miếng thịt vào miếng nghe Thảo nói xong liền bị nghẹn luôn cục thịt ở cổ,

"cu...cứu"

Thảo nhanh chóng vỗ lưng cho Nghi, thực hiện vài động tác cấp cứu khẩn cho người bị hóc dị vật.

Sau vài động tác cuối cùng cục thịt cũng được đẩy ra ngoài

Nghi ho sặc sụa với tay ra xung quanh tìm nước uống

"Nước này"

Nghi nhanh chóng nhận lấy từ tay Thảo, nốc ừng ựng vài phát hết luôn chai auqua

"Tròi oi, cảm ơn 'xôi' đã cứu 'cút', 'xôi' đúng là eiu của 'cút' mà"

Nghi sáp lại, giang tay ra ôm lấy Thảo

"Dừng dừng, được rồi không cần cảm ơn, nữ nữ thụ thụ bất thân"

"Câu của người ta là nam nữ thụ thụ bất thân mà, đừng có sửa chứ" cảnh sát chỉnh tả Nghi đã xuất hiện, tất cả mau đầu hàng.

"Vâng, vâng chị nói gì cũng đúng ạ!"

Nghi ngó nghiêng xung quanh rồi mới ngồi xuống ghế đá

"ê mà lúc nãy á, chuyện mài nói là thật à?"

Nghi tỏ vẻ hóng hớt, không biết từ lúc nào đã lấy ra một quyển sổ ghi ghi chép chép

"Ừ chính miệng thằng Phúc thừa nhận"

Thảo nhìn về phía lớp học, khuôn mặt dường như không biểu lộ một chút cảm xúc nào

"Trời quơ, teo biết ngay mà, Việt Nam đã đồn là đúng, mà nhà nó giàu như vậy, mua điểm hay mua trường thì cũng là chuyện thường thôi, mà sao nó không lên làm hiệu trưởng luôn đi nhỉ, mua điểm làm gì cho cực" Nghi gác chân lên đùi, lại ghi ghi chép chép gì đó

"Nhà mày cũng giàu sao nứt đá đổ vách đấy sao không làm hiệu trưởng đi" Thảo tính liếc nhìn xem quyển sổ của Nghi có gì thì Nghi đã cất sổ đi mất

"Đợi khi nào *Hoàng cờ rút của teo chịu làm bồ teo rồi teo làm hiệu trưởng cho mài xem" Nghi lại mở hộp cơm ra chóp chép ăn.

"Ê mà nài, gu ny của mài là gì vậy xôi"

"Tính ra năm nào 'cút' cũng hỏi 'xôi' câu này luôn đấy" Thảo thời dài liếc xéo Nghi

"Ủa vậy hả, thôi kệ đi hỏi lại thì mài cứ trả lời đi có sao đâu" Nghi chớp chớp mắt tỏ ra đáng yêu trong khi đã đáng yêu sẵn

"Gu của teo bình thường thôi: đẹp trai, học giỏi nhờ thực lực, nhà giàu hay không cũng không sao tại teo giàu sẵn rồi nhưng không được quá nghèo nói chung gia cảnh phải bình thường, còn phải cao hơn teo để teo ôm nữa, còn phải yêu thật lòng teo..."

Nghe Thảo nói xong mà mặt Nghi có chút tái xanh

"Ít ghê luôn á, chắc có chó nó mới hốt mày con ạ"

"Kệ, nếu cả đời cũng không tìm được người như vậy, teo ế suốt đời cũng được"

"Vâng chị thì hay rồi, đợi em làm tan chảy được tảng băng đó đi, ngày nào em cũng cho chị ăn cơm thật ngon" Nghi nhếch mép khinh bỉ

Ở gần đó, đằng sau một gốc cây phượng lớn. một bóng thanh niên cao ráo đứng cười thầm

"Gu của cậu chỉ có nhiêu đó thì không thể làm khó được tôi đâu"

*xôi và cút là biệt danh của Nghi và Thảo vì Thảo thích chim cút còn Nghi thích xôi

Hết chương 5




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro