Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

C6 "sự tiến bộ của Phúc"

Ngày hôm sau, Phúc đi vào lớp với bộ dạng tiều tuỵ cùng một chiếc cặp lớn nặng trịch chất đầy sách vở và đề cương làm cả lớp nhìn theo mà mắt chữ o mồm chữ a.

Mặc kệ những ánh nhìn xăm soi và lời bàn tán của bạn học, Phúc chậm rãi ngồi vào chỗ của mình rồi từ trong cặp lôi ra một tờ đề cương còn dày hơn 2 lần những tờ đề Thảo thường làm. 

[Bạn học A]: tao nghĩ là hôm nay trời mưa mày ạ

[Bạn học B]: không tao lại nghĩ là có bão đấy

Trong giờ học, Phúc Không những không ngủ gật, không trốn tiết mà còn không cả làm việc riêng, hoàn toàn chăm chú học tập, lâu lâu lại phát biểu trả lời câu hỏi của giáo viên làm giáo viên cũng phải ngạc nhiên không thôi.

Giờ ra chơi thì lại vào thư viện mượn sách ngồi đọc, làm bài tập, hoàn toàn thay đổi giống như trở thành một người khác vậy.

————————————

Trong thư viện, bên cạnh một khung cửa sổ nâu cổ kính, dưới cái nắng nhẹ nhẹ buổi sớm, một thanh niên tuấn tú chăm chú ngồi đọc sách khiến người ta vô cùng si mê.

Trùng hợp la, bên cạnh một chiếc bàn lớn gần đó, Thảo và Nghi cũng đang ngồi ôn bài cho kỳ thi sắp tới.

Nghi ngồi vào chỗ chưa nóng đít đã nhận ra đối thủ vạn kiếp của mình cũng đang ở đây, đã vậy còn bày ra bộ dạng học sinh ngoan hiền ngồi đọc sách nữa chứ, nhìn kiểu gì cũng thấy ngứa mắt.

Nghi liếc qua nhìn thấy Thảo đang làm đề thì lập tức thở dài nói:"Nhìn đống sách vở này đã thấy ngứa mắt vậy mà vẫn còn phải nhìn thấy mặt tên Phúc kia nữa chứ, Thảo ơi mày có thuốc nhỏ mắt không cho chị đây xin một giọt thanh tẩy."

"Không có, đi mà xin Hoàng của mày đi" Thảo lạnh lùng từ chối, đến một ánh nhìn cũng không có cho Nghi.

"Bảo bối à sao hôm nay em lại lạnh nhạt với anh như vậy chứ?! Em có biết em làm vậy là anh đau lòng lắm không hức hức"Nghi đang Luyên thuyên chợt cảm thấy ớn lạnh sau lưng, quay lại đằng sau liền chạm ngay ánh mắt cùng nụ cười "chết chóc" của cô thư viện.

" em học sinh này, đây là chỗ để đọc sách, không phải cái chợ,nếu còn ồn ào nữa thì đừng trách tôi không nể mặt mà đuổi em ra ngoài"

Trước lời đe dọa hiền hậu của cô thư viện,Nghi chỉ biết nở một nụ cười tự tin, lý nhí nói

"Dạ....vâng"

1 phút sau khi cô thư viện rời đi

"Ê mà dạo này thằng Phúc nó hay vô đây ghê á mày, lại còn ngồi ôn bài nữa nhìn ngứa mắt dễ sợ, nghe bảo đang cố để được hạng nhất hạng đấy, nghe ảo dễ sợ"

"..."

"Mà nghe bảo là vì mày đó Thảo"

Thảo nghe Nghi nói vậy mới bắt đầu để ý đến Phúc, Thảo nhìn về phía Phúc vẫn đang chăm chú đọc sách bên khung cửa sổ, suy nghĩ có chút rối bời.Đang lén nhìn người ta mà tự nhiên bị người ta nhìn lại, còn cười với mình nữa làm làm Thảo hết sức ngại ngùng, luống cuống đến làm rơi cả cây bút trên tay.

Nghi * dạo này cảm thấy Thảo có chút lạVới sự chăm chỉ không ngừng nghỉ của mình, cuối cùng điểm của phúc cũng đã có sự chuyển biến.

[Đàn em A] : Eo ui đại ca đỉnh v*i , được tám điểm toán luôn kìa bây~

[Đàn em B] : Điểm văn với anh cũng được tận bảy kìa, đại ca học đâu cho em theo với !Thế nhưng trước sự tung hô, tâng bốc lên tận mây xanh của mọi người, phúc lại tỏ ra điềm tĩnh, giống như đây vẫn chưa phải là điểm mà cậu mong muốn.

Từ sau hôm đó, Phúc lại càng chăm hơn, ngày nào Cũng vui đầu vào việc học, bỏ bê luôn việc luyện tập ở các câu lạc bộ, cũng không giao du cùng anh em thân thiết, hoàn toàn trở thành nô lệ của học tập.

Thảo ngồi bên cạnh nhìn thấy được sự chăm chỉ không ngừng nghỉ của Phúc mà Cũng đã có chút mũi lòng, quyết định không bơ Phúc nữa, còn có ý định giúp đỡ bạn học tập, thế nhưng chưa đợi Thảo lên tiếng, phúc đã nói trước.

Chiều hôm ấy, khi cả lớp đã về hết,chỉ còn lại Thảo và Phúc trong lớp, Phúc mới lên tiếng:

" Này, chuyện lần trước, cho tôi xin lỗi, chúng ta làm hòa đi cậu giúp tôi học, tôi trả cậu tiền"

" cậu cảm thấy tôi thiếu tiền" Thảo liếc Phúc một cái, đeo cặp lên định bỏ về thì bị Phúc giữ lại .

"Không phải, chỉ là..."Nói tới đây Phúc chợt im lặng, Thảo cũng không biết nói gì sất, muốn bỏ đi nhưng tên này cứ giữ tay Thảo không cho rời đi.

" Bỏ ra"Phúc đang thẩn thờ Nghe Thảo nói vậy liền lập tức lướng cuống bỏ tay Thảo ra, dè dặt hỏi:

" Tôi... Tôi không biết cậu còn thiếu gì nữa, nhưng mà nếu cậu dạy tôi học, tôi tiến bộ, liền có thể cho cậu bất cứ thứ gì cậu muốn"

" Thật?"

"Thật"

"Tôi không cần gì quá cao siêu, chỉ cần mỗi sáng cậu mua đồ ăn cho tôi, tôi liền dạy cậu học" Thảo nói xong liền rồi đi, không cho Phúc bất kì cơ hội từ chối nào .

Đợi Thảo đi khuất rồi Phúc mới load kịp, load xong Liền đứng cười ngây ngốc như một thằng thiểu năng." 

Không ngờ nhờ Thảo dạy mình học lại dễ như vậy, làm tốn mất bao thời gian ngồi lược ra một đống cách dụ dỗ nữa chứ"

Nói xong liền cắp sách đi về, trên đường về con nhảy chân sáo trông yêu đời vô cùng.

Hết chương 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro