Chuyện Nhà Bếp (Phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đoản nho nhỏ cho ngày hôm nay và một tình thú nho nhỏ trong ngày hôm nay. Các chị yên tâm, đoản không H, tôi ít khi viết H lắm, hí hí :)

Writer: #Uy
------------------------------------
Giữa tiếng ồn ào náo nhiệt của đô thị, tại căn hộ nhỏ trong lòng thành phố, một điều gì đó đã xảy đến...

Mặt ai kia lúc này đen như hắc ín, toàn thân bao phủ một màu u ám, ánh mắt lạnh lùng phát ra tia lửa điện nhìn chằm chằm nồi thịt kho tàu cháy thành một đống đen thui... Mùi khét lẹt khó hấp thu lan ra khắp căn phòng, tràn ra cả cửa sổ, khiến cây cối bỗng chốc dường như cũng có chút vàng vọt...

Này... Rõ ràng là làm theo đúng công thức rồi, làm sao có thể trở thành một nồi hổ lốn, xấu xí thế chứ? Mọi lần mỗi khi nấu ăn, thành quả cũng không tệ, chẳng lẽ là sai bước nào rồi chăng? Không những thế, nhìn xung quanh thì quả thật nơi đây đã là một bãi chiến trường, la liệt nồi niêu xong chảo hỏng hóc, la liệt dầu ăn, gia vị bừa bộn. Hình như vốn là hôm nay cũng không được tập trung cho lắm, cũng bởi vì lão Vương trong show "Thiên Thiên hướng thượng" ngày hôm nay cực kì, cực kì đẹp trai, khiến y không thể rời mắt.

Tiêu Chiến thở dài một hơi, kế hoạch tạo bất ngờ cho lão Vương e rằng không thành công rồi. Thôi thì bỏ đi vậy, tranh thủ dọn dẹp một chút, nếu không người kia về không biết sẽ dùng cái biểu cảm gì nhìn y phá tanh bành phòng bếp của hắn nữa...

Bất quá... bên ngoài đã vang lên tiếng tra khóa lạch cạch. Nam nhân vừa bước vào liền nhăn mặt một cái, này... là cái mùi gì? Sau đó, phát hiện ra Tiêu Chiến đứng trong nhà bếp, y bỗng nhiên theo bản năng mỉm cười.

Không có phòng bị, Tiêu Chiến cười gượng nhìn y, đem cái đống hổ lốn mình bày ra tất cả đều ném vào bồn rửa bát.

- Ha... ha... Lão Vương, em về sớm vậy?

Vương Nhất Bác tiến tới, ôm ngang chiếc eo thon nhỏ của Tiêu Chiến, đầu vùi vào vai y, hương sữa tắm thoang thoảng len vào trong mũi khiến hắn cảm giác thập phần dễ chịu.

- Sớm muộn không quan trọng. Trọng điểm là anh phá hư nhà bếp của em rồi.

- Vậy anh đền cho em. Chuyển phòng bếp nhà anh cho em dùng, có được không hả?

Tiêu Chiến đáp, khẽ mỉm cười, không nhịn được đưa tay xoa xoa đầu y, làm cho mái tóc rối lên vài phần. Bấy giờ, Vương Nhất Bác mới ngẩng đầu, nhìn vào ánh mắt quen thuộc của người đối diện.

- Không cần.

- Hay là mua lại đồ nội thất cho em?

- Tiền em không thiếu, có thể tự mua.

- Vậy em muốn thế nào?

- Thiếu anh. Lấy anh ra đền đi.

Vương Nhất Bác bá đạo nhưng cũng cực kì trẻ con, thế nhưng lão Tiêu kia cho dù hơn người ta tận 6 tuổi, tính tình khi đứng trước người yêu mình vẫn là trẻ con không kém. Tiêu Chiến đẩy người kia ra một chút, không thể lúc nào cũng "mỗi ngày" được, lại không thể lúc nào cũng coi y là cả thế giới. Nếu vậy thì loạn mất, mà tấm thân này của y cũng sẽ không còn đủ sức để mà ngày mai đi làm ...

- Không thể... Lão Vương, tấm thân già này của anh e là không bồi nổi em đâu...

- Em không để ý tuổi tác của anh đâu...

Này... Cậu bạn nhỏ đây là cố tình hiểu sai phải không? Muốn chọc tức y phải không?

- Nhất Bác... - Tiêu Chiến bị làm cho cạn lời, nhất thời không biết nói cái gì để phản bác.

- Em sẽ cẩn thận. Anh yên tâm.

Yên tâm... Phải không?

Ách....

Yên tâm cái con khỉiiiiiiiiiii =))))

Đại kết cục:
"Lão tiêu, cẩn thận eo..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro