Sư Tử và Mèo Báo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ấp ủ từ lâu mà bây giờ tôi mới đăng được các chị ạ. Nhân tiện rắc chút đường trước khi hai chị kia chuẩn bị ngược tiếp :)

Writer: #Uy

Đây là một cuộc săn đuổi tàn khốc chốn rừng xanh hoang dã. Mèo báo đã đi vào tầm ngắm của chú sư tử đực hiếu chiến và hung hăng. Theo mắt nhìn của các chuyên gia nghiên cứu về động vật, có vẻ như sư tử trông to lớn và oai phong kia lại kém chú mèo báo khoảng 6 năm tuổi.

Mèo báo dường như đã ngửi thấy mùi nguy hiểm theo bản năng sinh tồn của chúng, bốn bàn chân bé xíu nhanh chóng hoạt động, phóng qua từng lá cây, ngọn cỏ. Vốn bản tính hiếu thắng, sư tử nào có để cho mèo chạy thoát dễ dàng, chú lao đi như một cơn gió, oai phong đuổi theo, không vội vã, không chậm chạp, càng làm toát lên tư thế của bậc quân vương, bậc chúa tể rừng xanh.

Tựa như đã đoán định trước, chưa đầy năm phút sau, mèo báo đã nằm gọn trong vòng tay của sư tử, chỉ còn chờ lên dĩa, trở thành miếng mồi ngon béo bở để cho nó thưởng thức chính mình. Sư tử tha mèo báo về hang ổ, dường như chú sư tử này có đặc tính hơi khác, tha mèo báo vô cùng cẩn thận, không hề khiến nó bị thương một chút lông tóc hay da thịt. Có phải hay chăng, vì đây là một chú sư tử lạc loài nên bản năng của nó đã bị biến đổi? Phải chăng nó đang muốn chờ đợi khoảnh khắc đem con mồi nhấm nháp, thưởng thức hương vị của chiến thắng?

Tuy nhiên, một điều không ngờ đã xảy đến. Sư tử đem mèo báo đặt lên những tấm lá khô êm ái, cẩn thận phủi bụi bặm từ bộ lông đốm vàng đen đặc biệt. Đưa lưỡi đỏ hồng liếm lên cổ mèo báo, ánh mắt hung hăng khi đuổi bắt vừa nãy tựa hồ đã biến đi đâu mất hút...

Xong, sư tử đem lưỡi lướt nhẹ qua tay mèo báo, khiến nó buồn bực vang lên mấy tiếng "meo meo..."

Sau đó... Sau đó...

- Oái, ngươi mau tắt, mau tắt... Chúng nó sắp làm... không hay rồi...

- Ngươi gào lên làm gì? Từ từ...

/Phụt/

Máy quay tắt ngóm, quay phim bất lực, ekip đứng hình...

Chương trình trực tiếp "Cuộc sống hoang dã" của tôi..... Huhu...

Kênh BJXY - Đài truyền hình BXG

- Xin lỗi vì chút sự cố nho nhỏ, chương trình không thể phát sóng tiếp, mong quý vị thông cảm. Tiếp theo đây là một vài phút quảng cáo.

Tại một căn hộ nào đó.

- Lão Vương, em nói xem rốt cục là bọn chúng đang định làm cái gì? Không phải chỉ là ăn thịt thôi sao?

Tiêu Chiến ngả đầu lên ghế sô pha, chân gác lên đùi Vương Nhất Bác đang cầm điều khiển TV chuyển kênh. Nhất Bác đặt xuống, quay sang nhìn Tiêu Chiến.

- Anh muốn biết bọn nó làm gì ư?

- Ừm.

Vương Nhất Bác chậm rãi tiến tới, đưa lưỡi mềm mại nhẹ nhàng liếm lên cổ y, nhẹ nhàng cắn tai y...

Sau đó...

Tiêu Chiến bỗng chợt nhận ra cái gì, vẻ mặt đột nhiên biến sắc, hai má phiếm phiếm ửng hồng, lông mày nhăn lại. Không ổn, ngày hôm nay không thể lại tiếp tục...

"Lão Vương, ưm... không cần nữa... Anh không muốn hiểu..."

"Không muốn không được. Phải bổ sung kiến thức động vật hoang dã cho anh"

"NHẤT BÁC... Ưm..."

Sau đó... chính là không còn sau đó nữa....

À còn đó.

"Lão Tiêu, kêu meo đi?"

"Ưm.... Meo?"

Bây giờ mới thật sự kết thúc câu chuyện tình thú nho nhỏ của mèo báo và sư tử. Hẹn gặp lại.
------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro