30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần trong im lặng, ngoại trừ những công việc quan trọng trong bóng đá, đặng văn lâm hoàn toàn tắt liên lạc về phía việt nam..

Đừng nói là di động ngay cả facebook cũng mang theo màu xám tăm tối..

Không phải là hủy kết bạn rồi đấy chứ.. trọng hoàng dò dò từng chút một, vẫn là chưa hủy kết bạn mà.. cả quế ngọc hải cũng là như vậy ..

Vậy thì tại sao..

Hắn nhìn quế ngọc hải vẫn đang ăn bát bún bò vừa lướt điện thoại kia tựa hồ như cái chuyện đêm hôm đó chỉ là giấc mộng xấu tỉnh rồi sẽ không còn nữa vậy..

Hải quế, không phải chú mày nên..

Hửm..

Đm.. mày chuyên tâm nghe tao nói một chút được không, cái mẻ tương ớt trên mặt mày kia..

Mà thôi dẹp mẹ đi, hắn đưa đi đã là mang một trời tiếng kia, phải năn nỉ hứa hẹn cầu xin vợ đủ kiểu đã đủ đau đầu rồi ..

Mẹ cha thằng nào lại có thể quay cái cảnh chó má hắn dìu ngọc hải ra khỏi phòng khám..

Thật sự hắn dìu ra ..

Quế ngọc hải trầm mi ngậm dở cọng bún, không phải là nó không muốn gọi cho văn lâm..

Chỉ là lúc này tâm trạng anh ấy chưa ổn định cho nên..

Nó càng muốn ổn định tâm trạng chính mình.. lại chẳng hiểu sao bây giờ cảm giác bồn chồn cứ âm ỉ mà tăng dần lên ngước ra ngoài ban công kia..

Việt nam mưa này..

Thái lan có mưa không..

Đặng văn lâm bước ra khỏi sân cuối cùng, takumi dựa vào cửa xe nhìn thấy hắn hé cười trong mắt..

Văn lâm a..

Không phải bảo đi nhờ xe hoặc đi taxi về sao..

Vậy sao được chứ, chúng ta ở chung nhà cơ mà..

Nó cũng là biết lái xe đấy nhưng mà nó thích ở cùng văn lâm hơn.. với cả thêm một giờ thôi, chờ cũng không lâu lắm..

Sau cái video kia thì cả tuần nay văn lâm như người mất ký ức, nó lại càng muốn ở bên hắn..

Văn lâm không thể đi dạo quanh quanh mà cùng takumi đi thẳng về nhà.. takumi có chút phiền, nhưng chỉ cần hắn không để tâm, hạt đá này cũng không phiền hắn được..

Chai rượu đỏ được khui mở bần, văn lâm lại không do dự tự tại ngồi một góc ban công.. takumi như một con thạch sùng ngồi bên cạnh..

Nội tâm nó là muốn gào thét cả trăm lần, cuối cùng chỉ có một cái dựa vai..

Văn lâm hớp rượu, với độ cồn này không dễ làm hắn say được.. chỉ là hắn không muốn tỉnh.. còn hai mươi ba ngày, hắn sẽ gặp lại ngọc hải.. khi đó hắn sẽ đối diện em ấy như thế nào..

Văn lâm.. em sẽ không phản bội anh.. mở lòng với em được chứ..?

Takumi nói nhỏ vừa đủ cả hai nghe, hắn lại tiếp tục uống rượu..

Tình cảm người ta thể hiện như thế chẳng nhẽ anh không để ý chút nào sao..

Chuyện đêm đó là em cố tình, nhưng không phải ai em cũng cố tình được.. anh là người em chọn cùng đến đích cuối này đi..

Văn lâm nhẫn nại nghe hết xoay chai rượu trong tay mình.. cậu đang là một cầu thủ..

Ý đó là sao.. chỉ cần không phải cầu thủ.. chỉ cần..

Anh biết cách say rượu nào ngon nhất không..?

'...

Takumi lấy chai rượu trong tay lâm uống lấy một ngụm rồi xoay sang kéo văn lâm lại, là một nụ hôn mang kèm hơi thở phảng phất..

Văn lâm định thần lại một chút không có ý đẩy takumi ra mà chệch lùi về sau, cậu nói đúng.. rượu này mau say thật tôi phải về phòng ngủ một giấc..

Ngày mai lại gặp đi..

Takumi vẫn đang hụt hẫng muốn cắn nát môi của mình, rõ ràng là đã gần thêm một chút, chỉ thêm một chút em sẽ sinh con cho anh.. không cần phải nhờ người khác..

Móng tay nó bấm sâu vào chân nhớ lại đoạn video nó tải về xem không biết bao nhiêu lần kia..

Yes..?

Thằng quỷ, đến hôm nay chú mày mới chịu bắt máy.. anh đây là muốn gọi nát máy của mày rồi đây.. thằng em thối mày xem tin nhắn anh mày gửi cho mày chưa..?

Ngôn ngữ việt nam..?

Takumi nhìn màn hình hiện mã vùng không biết người đầu dây bên kia nói gì chỉ là..

Anh thứ lỗi cho, văn lâm đang ngủ ngày mai anh gọi lại nhé..

Nó trả lời bằng một câu tiếng anh, lần này trọng hoàng mới nhận ra chất giọng khác căng thẳng nhìn ngọc hải..

Dù gì người này cũng không biết tiếng việt, hắn chỉ có thể nói bâng quơ rồi vội mà tắt máy đi..

Chết tiệt, bên văn lâm bây giờ xuất hiện kẻ quái nào nữa thế..

Takumi cơ hồ nhìn người gọi rồi lướt luôn tin nhắn ẩn xóa đi..

...

Ngày thứ mười đến ngày thứ mười lăm đến cả ngày hai mươi, văn lâm bỏ rượu mà chỉ chuyên tâm vào bóng đá..

Cơ hồ lần này hắn không còn một mình takumi đã chuyển sang luyện tập cùng hắn..

Chỉ còn ba ngày nữa.. đội tuyển sẽ sang chỗ này.. hắn cũng một phần coi như chủ nhà đi..

Gặp hải quế hắn phải nói như nào ..

Giả vờ không biết hay là tức giận, xin không thi đấu.. có loạn tâm ma của hắn vẫn chỉ nghĩ về đứa con chung giữa hai người..

Một chút thiếu tập trung, văn lâm nhận luôn quả bóng takumi đập thẳng vào mặt ..

Lâm.. anh là không sao chứ..

Takumi vội chạy lại đỡ lấy hắn phẫy tay đi, là do hắn không chú ý không phải lỗi của em..

Nhưng mà mặt sưng như vậy ít ra để em chườm đá đã..

Văn lâm liếc nhìn màn hình sáng tắt báo tin nhắn đến lại ngước đầu cho takumi chườm đá rồi dọn đồ về căn hộ..

'em qua trước đội hai ngày..

'anh sẽ đón em chứ..

'chúng ta nói chuyện một lần cho rõ ràng được chứ..

'...

Màn hình liên tục báo sáng rồi tắt đi, văn lâm không trả lời ..

Takumi trở lại căn hộ văn lâm không ngồi ở phòng khách chườm đá nữa..

Lâm.. anh là đang tắm sao..?

Cánh cửa mở lộ ra, đập vào mắt takumi là người đàn ông đang mặc nước chảy lên tóc tràn xuống vai rồi dọc theo cơ thể..

Nó chép miệng một chút dự đi lấy đồ thay cho hắn thì văn lâm đã giữ nó lại kéo vào bên trong..

Nước theo đó cũng ướt cả cơ thể đẫm nước nhìn lâm.. bây giờ người hồi hộp lại là nó..

Chẳng phải là nó đã muốn điều này sao.. phải.. nó là đã muốn muốn đến chờ đợi được rồi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro