31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takumi nhìn chiếc que trong tay mình trầm mặc, cái chuyện phong lưu nó cố tình chơi thuốc kia, không uống thuốc không bảo vệ..

Hà cớ gì bây giờ đến một chút động tĩnh cũng không có..

Không lẽ là làm một lần chưa ăn nhập gì sao..

Nó lén thở dài nhìn văn lâm vẫn ngủ trên giường, tuy là đêm hôm qua có làm một lần tùy hứng như vậy nhưng mà thời gian lại không được kéo dài như lần trước..

Văn lâm trong cơn mê lại bi phẫn gọi lấy tên của ai đó.. lần này xem chừng nó chỉ là công cụ cho hắn phát tiết mà thôi..

Nghĩ đến đây takumi bẻ gãy luôn chiếc que quất bừa trong một góc phòng..

Nó quay trở lại giường nằm song song với lâm, từ hơi thở cho đến gương mặt góc cạnh này thật sự hoa mỹ nó muốn chiếm lĩnh cả..

Nhưng mà nó không cam tâm để hắn coi như nó là kẻ qua đường như vậy dù thế nào phải nhanh nhất có thai đi..

Một khi có thai nó chắc chắn giữ được người đàn ông này..

Cho dù là biết rất ít về việt nam, takumi lại đánh hơi rất rõ người yêu cũ của lâm là ở đội bóng và theo lịch ngày kia.. là ngày đội sang thái lan..

Dù là một chút tình cũ, nó cũng không cho phép lâm dây dưa chứ đừng nói chỉ chia tay vài ngày trước..

Takumi nhắm mắt lại đưa tay gác lên lâm, đội của nó cũng đã đến thái lan cơ hội nó cạnh lâm càng ít hẳn..

Vì vậy nốt đêm nay phải khiến cả hai giao hợp một lần nữa khiến nó là không thể vững xuống giường nó cũng miễn cưỡng nhận lấy đi..

...

Ở một góc phi trường, quế ngọc hải ngồi trên một hàng ghế đội mũ lưỡi trai che đi khuôn mặt anh tuấn của mình đôi mắt giấu sau chiếc kính đen bóng bẩy..

Tin nhắn từ tối hôm qua đến bây giờ vẫn chưa được văn lâm đọc.. nó muốn gọi điện lại dừng lại..

Nếu lần này văn lâm không nghe nó giải thích như vậy mối quan hệ này chấm dứt sao..

Dù gì nó và hắn cũng là đồng tuổi cùng nhau đi qua bao nhiêu trận bóng, đối thủ có đồng đội có.. nếu chúng chia tay vậy sau này những trận bóng kia gặp nhau sẽ phải làm sao..

Một chút bất khổ hằn sâu trong mắt, ánh sáng điện thoại bật lên làm nó vội mở lấy tin nhắn nhưng không phải là tin nhắn nó mong chờ..

Người biết việc trong chuyện này vẫn chỉ là trọng hoàng, hắn không an ủi không động viên không lang mang đi thẳng vấn đề chính..

'không cần biết mày sang thái lan đối diện văn lâm như nào, tao và cả đội là chỗ dựa sau lưng mày..'

Bây giờ thật muốn chạy về đội ôm hắn một cái có được không..

Quế ngọc hải không có thời gian nghĩ khi tiếng thông báo bay của hãng bật vang trong tai nó..

Ngọc hải tắt điện thoại đi kéo chiếc vali đi theo những hành khách khác bước đến quầy thủ tục..

Nó tin tưởng hoàng bò nhất định là chỗ dựa nhưng nó cũng tin tưởng lâm phóng khoáng tin vào sự lựa chọn ngày hôm đó..

Cho dù nó chọn lại nó cũng sẽ vẫn làm như thế..

Đến tận hơn mười giờ khi quế ngọc hải ở đâu đó trên không trung, văn lâm mới đọc hết tin nhắn hải nhắn ngày hôm qua một lần..

Takumi nằm lại ngủ quên mất bây giờ dậy theo như một con mèo lười bò đến áp vào lưng hắn..

Văn lâm không phản ứng vẫn lướt những ký tự takumi có nhìn đến tối cũng không hiểu kia..

Lâm.. em đói..

Vài từ của nó làm lâm nhìn sang, nó lại lướt lên trước lấy chiếc điện thoại lâm đặt sang một bên luồn vào ngồi lên đùi của lâm áp một nụ hôn trào phúng..

Em nghe gần đây có một nhà hàng âu mới mở, đồ nga cũng rất nhiều chúng ta đi ăn thử được không..

Một quãng thời gian sống ở châu âu nó không phải ăn đến ngán rồi nhưng mà nó biết lâm mang hai dòng máu dù là việt hay nga cũng chỉ cần lay lắt một chút cũng sẽ nhớ cố hương..

Mà lâm cũng chính là như nó đoán.. chấp nhận theo lời đề nghị của takumi..

Mà nó không chỉ muốn cùng nhau ăn thôi nha, nó muốn ngày hôm nay cùng đi mua sắm xem phim.. như đôi tình nhân thật sự..

Phì phì.. vốn dĩ hai người đã trên mức tình nhân rồi..

Ngày mai nó phải tập trung cùng đội điều nó lo lắng tuyệt đối không cho phép xảy ra..

Được, anh đi tắm trước đã.. văn lâm đáp trả lời buông thõng tay nó xuống một bên..

Em tắm cùng anh nhé..hai người cùng tắm tiết kiệm thời gian lắm đấy..

Nó cười giễu cợt đưa mắt đa tình nhìn theo lâm rồi lại xoay người ngồi trên nệm, là em đùa thôi.. em chuẩn bị quần áo cho anh..

Những ngón tay của takumi lấy điện thoại tắt nguồn đi nhét vào chăn..

Hắn suy tư mà quên mất cả điện thoại của mình..

Quế ngọc hải đã gọi rất nhiều cho đến khi tự nó đứng trước cửa căn hộ chờ văn lâm rồi thoáng cười khi thấy hắn trở về..

Nó giấu đi sự mệt mỏi bước nhanh đến chỗ để xe chối đi những suy đoán viễn vông..

Viễn cảnh nó cùng anh đối mặt lần này sẽ dịu êm, lâm lại là có nửa dòng phương tây hiểu chuyện như thế chắc hẳn không muốn nó chịu khổ vấn đề này đi..

Chỉ là.. người đầu tiên nó thấy bước xuống xe là takumi.. văn lâm là người bước sau khóa xe sững lại nhìn quế ngọc hải như một vật thể lạ đứng trước mặt..

Từ đâu đó linh tính thổn thức trong tim hải một cảm giác đau nhói..

Người trước mặt nó là người đi chơi một ngày dài đến tin nhắn nó không thèm nhận để rồi ngồi đợi như một kẻ ngốc ở thái lan sao..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro