48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu em không muốn làm tiểu thiếp của anh, vậy thì làm ngành vậy..

Thái quý nhếch mép cười khinh nhìn người đàn ông già nua ốm yếu dưới lầu đưa tay ấn vào giấy bán con..

Ở bên cạnh văn toàn bị hai người đàn ông lực lưỡng giữ lấy tay, dù nó có thể chạy nhanh nhất thì sao chứ..

Cha mang nợ con phải trả chuyện lẽ thường tình..

Thái quý đưa ngón tay ra hiệu cho thuộc hạ của mình ở bên dưới lầu ép buộc văn toàn ấn vào chỗ trống bên cạnh..

Từ một người tự do bây giờ nó là tài sản thuộc hắc điếm này rồi..

Họ nhanh chóng đuổi lão già đi dẫn văn toàn bước lên phòng thái quý đang kê cao chân uống trà..

Anh là cho em cơ hội cuối, chỉ cần em gật đầu anh sẽ đưa em về phủ, tránh xa nơi ô hợp này..

Toàn khinh, từ trong tận máu xương nó vốn dĩ là không thích thái quý rồi, lại không nghĩ hắn lại có thể dùng cách đê tiện như vậy hãm hại nó..

Cả căn phòng gỗ cọt kẹt gió thổi, với bản thân toàn thừa sức trốn khỏi nơi này..

Chỉ là.. người cha già của nó..

Một mảng đen mịt che đi tương lai của toàn.. thái quý bước đến nhẹ nhàng nâng cằm hẹn em buổi đêm..

Chủ bà lại rất vui vẻ tiễn đưa ôn thần đem đến sự phát triển cho hắc điếm rồi quay ngắt lại đánh giá văn toàn một lượt..

Đem tắm rửa, cho ăn cơm đầy đủ đem phòng chờ.. nhớ không được cho ăn no quá..

Cái mông lần đầu bị bóp làm toàn đỏ mặt chửi lấy mụ già kia có ích gì khi bị lôi đi sềnh sệt thảy vào căn phòng khói nước bốc lên nghi ngút..

Đến giờ chiều, khi văn toàn hầu như được chuẩn bị xong đứng trước chủ bà mới chẹp lưỡi tấm tắc khen..

Đúng là người đẹp vì lụa, sau đêm nay con gà này thay bà hốt trứng vàng đi..

Lũ bây còn không mau đưa nó vào phòng chờ quý đại nhân..

Mơ à..

Văn toàn được ăn một chút có sức lực đưa chân đá vào đầu gối mụ già lại nhe hàm răng bén nhọn cắn tay tên giữ bên cạnh..

Tưởng là con mèo ngoan ngoãn cũng lộ ra móng vuốt của mình liều mạng bỏ chạy..

Ở chỗ này nó là không muốn ở  một chút nào hết..

Hắc điếm trở nên náo loạn khi văn toàn hết chạy nhanh bên trái rồi chạy nhanh sang bên phải..

Má cái hắc điếm này lớn thế nào nãy giờ nó chạy hụt hơi cũng không thấy chỗ ra..

Hết cách.. cả đám người náo động dồn ép văn toàn chạy lên lầu lại chạy vào một căn phòng đóng cửa nhìn hai cơ thể quằn quại kia chỉ kịp nói xin lỗi rồi chạy ra ban công mà nhìn phố xá..

Giờ chiều nên cũng đông người hẳn nó lại nghe tiếng bước chân dồn dập liều mạng nhảy xuống..

Đỗ hùng dũng đang xem xét vài chỗ thì nghe tiếng la lớn theo quán tính ngẩng mặt lên đối diện với mắt văn toàn ngã đè lên hắn a.

Cứu mạng..

Văn toàn khẩn thiết cầu xin từ hành động cho đến ánh mắt, hùng dũng vẫn qua một lũ người hắc điếm kia..

Đỗ đại nhân, là người của bọn tôi bỏ trốn..

Văn toàn nhìn thấy không xong cắn môi mà chạy đi nhưng bị dũng giữ tay lại..

Cuối cùng là bị bắt về, văn toàn ai oán lườm hùng dũng sâu sắc bị thảy về phòng giam giữ lại..

Đỗ đại nhân, làm phiền ngài rồi, nếu có thể mời ngài ghé qua tệ xá uống chén trà..

Tên quản lí đon đả cười nói ngầm ra hiệu, ngài cũng hiểu mà..

Là người mới chỗ các người sao..

Vâng.. là người mà quý đại nhân đưa tới.. đang được chuẩn bị riêng cho ngài ấy..

Thái quý à.. hùng dũng suy nghĩ cái gì đó mà tên quản lí lại nhiều lời quá rồi..

Nhưng chẳng hiểu sao hùng dũng lại đồng ý tới hắc điếm.. Tên quản lí cũng mồ hôi mồ kê đon đả mời..

Lại thêm cấp dưới của dũng được lệnh chạy về phòng..

Thái quý đang dọc ngang với đống sổ sách lại chẳng hiểu nguyên do sao đống công việc này tự dưng ập đến tay..

Cho đến khi hắn rời được cũng là tối mịt..

Văn toàn được giữ khóa bởi người gác lo lắng xen lẫn sợ hãi, nếu không phải vì chuẩn bị cho đêm nay mụ già đã không ngần ngại cho toàn biết quy tắc..

Đến khi cánh cửa mở ra nhìn thái quý bước cửa toàn biết nó đã thất bại rồi..

Thái quý điềm tĩnh bước vào như một kẻ trên cơ nhìn toàn, chẳng phải thanh cao lắm sao, đến giờ phút này còn chưa chịu thua..

Văn toàn khinh bỉ phụt nước bọt làm thái quý điên lên tát nó đau điếng, đặt lên cây súng trên bàn bắt văn toàn ngoan ngoãn mà hầu hạ hắn..

Tức thì nghe lời thì cởi áo ra cho hắn.. đừng có mà để hắn ép rượu phạt..

Tên quản lí nhìn hùng dũng chọn cứ chỗ ngồi đẹp cứ thản nhiên uống bình trà thứ bảy rồi vẫn chưa có dấu hiệu rời đi cũng không gọi em nào đến phục vụ..

Vị đại nhân này đúng là khó chiều..

Người mới hôm nay đang ở phòng nào..

Hùng dũng chậm chạp đáp lời hơn hai tiếng ngồi đóng đô, tên quản lí mồ hôi ròng rã, đỗ đại nhân à.. người đó là chuẩn bị cho quý đại nhân, ngài ấy cũng mới tới ngài biết mà..

Ta.. là muốn người đó phục vụ..

Chuyện này..

Sao, ngươi thấy ta không xứng đáng với hàng mới bên ngươi sao..

Tên quản lí cười khổ, ngài với quý đại nhân chẳng phải chung thuyền hay sao.. với cả trước đây ngài có đam mê tửu sắc đâu sao hôm nay lại có nhã hứng để ý người cấp dưới chứ..

Nhưng mà hắn không dám nói chỉ cho người à không hắn dẫn đường, cả hai vị đại nhân đều đắc tội không được..

Tiếng súng nổ ra chát chúa làm cả hắc điếm một phen loạn xạ, đỗ hùng dũng bỏ tách trà xuống bước nhanh về căn phòng nổ súng ấy..

Thái quý đang vui vẻ lăm le nhìn toàn cởi từng lớp áo một trong ánh đèn mờ ảo trước mặt quý..

Cánh cửa bật mở ra thái quý phẫn nộ nhìn kẻ phá đám.. hắc điếm các người là làm việc.. anh dũng ..

Văn toàn nhìn người mới bước vào vội vã kéo áo lên nhìn kẻ đáng ghét trước mặt..

Nó nhận ra người này..

Anh dũng, sao sao anh lại đến đây..

Thái quý, không nghĩ đến đấy, súng là bảo vệ cho nhân dân cậu lại vào hắc điếm nổ súng đấy..

À em em, em bắt tội phạm thôi..

Tội phạm.. vậy cậu ta phạm tội gì.. cậu xong việc hành chính liền chạy đến đây bắt tội phạm thật là một cán sự gương mẫu..

Thái quý không thể không nghe ra sao, hắn cất súng lại họa ngày đen, sao anh dũng lại có thể đến lại ngay lúc này chứ..

Anh dũng.. em xin lỗi là em chỉ muốn giải trí một chút..

Về viết bản kiểm điểm lý do cậu nổ súng, sáng mai tôi không thấy bản viết thì cậu biết tay tôi..

Chuyện này.. em..

Sao, muốn nghỉ việc..

Thái quý chỉ đành nhìn văn toàn rồi bỏ ra bên ngoài, hùng dũng đuổi được thái quý đi thì căn phòng đóng lại mà ngồi lên giường..

Thật cả buổi chiều mệt mỏi.. hắn cần ngủ một giấc..

Cả chính văn toàn cũng không hiểu nhìn hùng dũng thật sự đánh giấc ngủ đến cả nó cũng không phòng bị..

Nhưng mà hắn ngủ giường thì nó ngủ đâu..

Sàn nhà mát đấy, tự nghĩ mà ngủ đi..

Định mệnh..

Đồ xấu xa, không ai biết dũng đang nghĩ gì, rồi cướp đi người mới cấp dưới cũng vẻ vang sao..

Hắn chính thế mặc kệ xì xầm bên ngoài kia ngủ một mạch cho đến sáng nhìn văn toàn ngồi trên ghế ngủ gật..

Hùng dũng không vội lại vô tình làm thức văn toàn, nó ngơ ngơ nhìn quanh rồi nhìn hắn như thú dữ vội nhìn trang phục mình..

Hắn cười, hắn mà muốn đêm qua có thể thoát sao..

Xì.. đêm qua thoát thì đêm nay sẽ bị, nó bị bán vào đây rồi, thái quý lại cứ ve vãng đời nó còn được theo ý mình sao..

Là thái quý lập mưu à..

Cấp dưới của ngài tôi nói ngài tin không..

Hùng dũng đang ngón tay vào nhau suy nghĩ rồi đứng dậy, bước ra khỏi phòng lại ném cho nó hai chữ 'chờ hắn'

Toàn không hiểu đến đêm tối lại cũng hiểu ra, hùng dũng đã mua luôn nó một tháng liền..

Mà mụ già ở đây dám lấy tiền hắn sao, thái quý thì khổ hơn bị dũng phạt nặng cả tá việc ai oán muốn cắn nát môi mình..

Kế hoạch hoàn hảo lại bị phá vào phút cuối, hắn yếu thế hơn cho nên lại không tranh được..

Văn toàn dần dần dỡ phòng bị, cứ đến sáng lại mặc áo cho dũng như thật sự đã xảy ra chuyện gì..

Nói không xảy ra chuyện gì có ai tin không.. nhưng mà nó lại không có ý bỏ trốn nữa.. nhất là vào lúc này..

Ngài.. sao lúc đó ngài không thả toàn đi..

Thả đi rồi người ở đây báo quan, ta lại phải đi bắt lại không phải là mệt sao..

Nhưng.. ừ đúng nhỉ.. nhưng..

Tối nay lên giường ngủ đi..

'...

Hôm nay ta sẽ không đến..

Toàn có buồn có vui, không đến nó sẽ ngủ ngon nhưng mà một tháng cũng gần hết nó ngủ ngon được bao lâu chứ..

Mà những người ở đây toàn là chó săn tiền họ tha cho nó sao..

Ngài.. có thể chuộc toàn ra không..

Văn toàn đề nghị, chỉ cần ngài chuộc ta ra thì ta làm giúp việc cho ngài, bảo gì làm nấy cũng được ta không muốn ở đây ta..

Dũng không để văn toàn nói mà rời đi, những câu nói đó bị mụ già cho người nghe lén hùng dũng vừa rời đi đã đến tẩn nó một trận tang thương..

Chưa gì muốn câu dẫn khách ra khỏi đây rồi.. ngươi còn chưa kiếm tiền cho ta còn chưa hầu hạ quý đại nhân..

Dù ngươi là giẻ rách đi chăng nữa cũng phải lên giường với quý đại nhân đã..

Nghe được ngươi còn chưa bị đỗ đại nhân đụng vào.. hừ ta biết ngay mà người thanh liêm như tên đó làm sao có thể đụng vào thứ hạ tiện như ngươi chứ..

Đỗ đại nhân đã có vợ vợ là con nhà quan nhân ngươi nghĩ ngươi có cửa.. chưa kịp bước ra khỏi đây vợ đại nhân đã giã bả ngươi rồi..

Bà ta nói từng từ một thấm sâu vào tai toàn, nó nghe nửa tin nửa ngờ lại bị bà ta trì triết hết nửa ngày sức lực cũng mệt mỏi..

Điều quan trọng bà ta muốn nói cũng nói cả.. nhưng nó chỉ cần làm giúp việc thôi, có cần danh xưng kia đâu cơ chứ..

Nhưng mà.. tim nó..

Văn toàn ấm ức chôn mình trong chăn bật khóc.. nó không biết trời tối là bao giờ cho đến khi ánh đèn thắp nến leo lét trong căn phòng..

Ngươi.. sao lại khóc rồi..

Hùng dũng đưa tay gạt nước mắt toàn dàn giụa ngồi dậy lau đi, đỗ đại nhân người nói hôm nay người không đến sao.. toàn chưa chuẩn bị gì cả..

Ta đến nói với em, ta sẽ giúp em chuộc thân.. em đợi ta một tháng nữa ta sẽ có thể đưa em ra khỏi đây..

Là vui sướng hay đau lòng, văn toàn bước đến hôn lấy dũng, chuộc hay không cũng không cần.. nó là người của ngài là được..

Hùng dũng có hơi bất ngờ đẩy toàn ra, hắn không phải ý này ..

Hắn định đón em ra rồi gửi em vào nam, em sống đời em không cần gặp lại thái quý nữa..

Chỉ cần bên ngài em thân phận gì cũng được.. đỗ hùng dũng ngài chê em sao.. vì em ở hắc điếm..

Không phải như thế.. ta..

Hùng dũng nhắm mắt lại mặc kệ văn toàn chiếm hắn lấy thế nào.. lại không nghĩ hắn lại dây dưa chỗ này mãi không dứt ra được..

Vợ..

Hùng dũng thức trắng đêm nhìn văn toàn ngủ say bên cạnh, đến khi toàn dậy càng nép vào người hắn hơn..

Nó sẽ hiểu chuyện, không cần giàu nghèo chỉ cần ở bên ngài là được.. chế độ này cho thê thiếp thêm nó không được sao..

Toàn.. em..

Hắn cũng không biết, hắn quay sang đè văn toàn dưới thân vừa mang cảm giác tội lỗi, lời hắn hứa vợ hắn ở lễ đường còn đó..

Thiệt cho em rồi.. anh sẽ mua cho em nhà riêng, em không phải vào phủ anh đâu..

Dạ..

Thế là được rồi, toàn nép vào lòng hắn coi như mãn nguyện.. mà hùng dũng cũng thực hiện đúng lời hứa đưa toàn ra khỏi hắc điếm.. cứ trước khi về phủ hắn lại ghé qua bên toàn hai canh giờ..

Thái quý lúc này tức giận khỏi nói.. văn toàn là hắn ngắm trước bày mưu há để kẻ khác hưởng..

Nghĩ thế nên quý đợi dũng đến ngôi nhà bên hồ cũng đưa vợ hắn đến..

Đã không ăn được phải cho náo loạn một phen, nhà vợ dũng gia thế thế nào ai mà không biết há kẻ ngu..

Nhưng mà quý tính sai trăm ngàn không nghĩ đến vợ dũng lại chả biểu lộ cảm xúc ghen hờn..

Đây là phong cách mà quý phu nhân được đào tạo sao, sao vợ hắn lại không có được chứ.. mụ ta biết có phải ghen không..

Nàng ta chỉ cám ơn cho hạ nhân tiễn khách thái quý chỉ biết cay đắng bước ra bên ngoài..

Đã biết chồng mình lấy tiền chuộc thân còn mua nhà cho hồ ly, hay là bên ngoài làm vẻ bên trong tức điên rồi..

Thái quý nấp bên chờ động tĩnh khi hùng dũng yêu thương xong được toàn đưa ra bên ngoài thì nhìn ánh mắt vợ mình hướng về..

Người này..

Vợ..

Hùng dũng không đoán được sẽ bị phát hiện trớ trêu vầy, còn chưa biết giải thích như nào nàng đã đứng dậy bước đến nhìn một vòng văn toàn..

Chồng của mình thẩm mỹ thật không tệ, anh đã muốn cưới thiếp chỉ cần nói em một câu em cũng đâu cấm cản..

Cha em cũng năm thiếp em quen thuộc mà..

Vợ.. anh ..

Đừng có lén lút mất mặt người ngoài cười chê, đón em ấy về phủ.. ăn nằm với con người ta cũng cho con người ta danh phận chứ.. chị nói có phải không.. à mà em tên gì nhỉ..

'... toàn.. em em không định vào phủ một tuần anh dũng thăm em một lần được rồi  một tháng cũng được ạ.. em..

Một tuần, xem nồng độ này mỗi ngày đúng hơn, không nói nữa ngoan ngoãn chờ ngày tốt nạp thiếp.. không mọi người lại đồn em hắc ám không sắm nổi cho phu quân mình một thiếp thất..

Đỗ hùng dũng ngài nói đúng không..

Hùng dũng cũng chỉ im lặng nắm tay toàn, vợ hắn biết thì cũng có thể biết thôi, coi như hắn may mắn đi..

Đúng ngày vợ hắn thật sự cho đón văn toàn nhập phủ, cả tách trà nhìn toàn dưới chiếc áo đỏ cũng làm hắn luyến láy..

Vợ hắn có thể không nhìn ra sao, chưa làm lễ xong đã vội vàng vậy rồi..

Nàng lại thuyết giáo đến hùng dũng ngồi cạnh còn mệt nói chi toàn muốn xụi lơ đo đất luôn rồi..

Được rồi.. đên tân phòng không nên để cô dâu quỳ như vậy nữa.. phu quân đưa em ấy nghỉ đi..

Vợ.. anh hứa với em, anh sẽ chỉ có một thiếp thất, em mãi là chính thất duy nhất nhà họ đỗ..

Vâng.. tin nốt anh lần này ..

Nàng ta nghe một lần rồi, ai cũng nói nàng ta số hưởng khi cưới chồng có quyền và thương yêu vợ..

Ai tin được chữ ngờ chưa đến một năm đã có thiếp thất bước chân vào cửa.. lại còn xuất thân hắc điếm..

Đêm này lại phải nhường chồng như tát vào mặt nàng ta..

Vì sĩ diện..

Văn toàn nhìn phòng mới lại hồi hộp nhìn hùng dũng mỉm cười.. nó xem ra may mắn thật sự may mắn rồi..

Phu quân, em sẽ chăm sóc ngài và phu nhân thật tốt mà..

Toàn.. mười bảy ngày.. ta nhớ em..

Văn toàn vui vẻ gác tay lên hùng dũng còn chưa tháo chiếc khăn đỏ đã ngã người vào hắn luyến láy tàn đêm..

Có hơi khó chịu cả ngày đã phải nhịn ăn rồi, mà sức của dũng lại bền bỉ đến khuya nó thật sự không nhịn nổi bước xuống giường bám chặt..

Toàn..

Dũng đưa tay sờ chỗ trống bên cạnh lại nhìn lấy nó tóc mai rũ rượi, hắn vuốt chiếc lưng trắng kia hôn lên thuận tay nắm lấy tay toàn..

Dũng.. hay là vợ anh giả vờ thích em, cho em uống rượu hành hạ em, cả ngày hôm nay em chỉ ăn chút cháo..

Dũng.. em em không làm thiếp thất nữa em ra ngoài sống anh thăm em vài lần là được mà..

Toàn, nói bậy gì thế, gả cho anh rồi đừng có lo nữa..

Nhưng mà..

Văn toàn ngồi lên đùi dũng, được hắn an ủi chờ đến sáng còn chưa kính trà cho vợ cả đã kêu thầy thuốc tới khám..

Một con ma bệnh ai biết chết lúc nào chứ.. Nàng ta bình tĩnh nghe gia nhân báo cáo lại còn chưa mừng vài chén trà lại nghe tin thiếp thất mang thai..

Cả chén trà rơi vỡ, vừa bước vào cửa đã mang thai..

Không so sánh không bi thương, há chẳng phải là động lực dũng thăm thiếp thất sao..

Nàng ta vào phủ một năm đấy, một năm dũng ngủ cùng mấy lần lại chỉ vài lần quan hệ không bằng một kỹ nam..

Nàng cười trừ lấy lại vẻ mặt cao quý ra lệnh cho gia nhân hầu hạ tốt thiếp thất kia.. là đứa con đầu của đại nhân.. chăm sóc cho tốt vào..

Trừ cái đêm đầu tiên ra, hùng dũng những ngày sau đó đều ở cạnh vợ của mình, chỉ để lại vài hạ nhân dọn dẹp cơm nước..

Nó tuy là mang thai đấy nhưng mà ấm ức lắm, nhớ viễn cảnh ở ngôi nhà bên hồ kia ít ra còn vui vẻ hơn bây giờ..

Phải đến vài tuần sau đó dũng mới tới thăm lấy toàn, nó vui vẻ đón nhưng vẻ mặt dũng xem bộ không vui lắm..

Đại nhân, ngài có chuyện gì muộn phiền sao..

Dũng nhìn toàn vụng về đem nước đến cho hắn lại một tay đặt bát nước xuống tay kia kéo toàn ngồi trên đùi hắn đưa tay sờ bụng toàn..

Nó hơi đỏ mặt mà giữ tay dũng, chỉ mới vài tháng đầu còn chưa lộ rõ nữa..

Chắc một thời gian tới anh không đến thăm em được..

Toàn hơi sững rồi cười trừ, không sao anh còn vợ cả lâu lâu đến thăm em là được mà..

Không phải chuyện vợ cả, bên ngoài chiến sự nổ ra rồi, tất cả mọi người đều bị phân bổ loạn xạ, hắn phải đi tây bắc.. nếu nhanh cũng mất hơn một năm mới có thể trở về..

Dũng.. em .. xa như thế anh phải giữ lấy thân, anh đừng quên em và con là được..

Sẽ không..

Hùng dũng xoa mái đầu hôn lấy toàn, ôm bế nó về giường ngủ.. đến nửa đêm chính hắn phải thức giấc vì cơn nghén ngẩm hành hạ cơ thể gầy gò kia..

Toàn sợ vội lắc đầu, hôm trước đỡ nhiều rồi mà chẳng biết sao hôm nay.. làm anh tỉnh giấc rồi em em xin lỗi..

Hùng dũng vội trấn an nó, là hắn vô tâm vì những ngày qua hắn bận vụ công việc cho nên..

Hắn cũng dự tính cho cả hai vợ mình về quê một thời gian, nhưng mà vợ cả hắn quen sống ở trên này rồi, toàn thì ở quê không có người chăm sóc..

Chỉ có thể khiến em thiệt thòi rồi.. đợi anh trở về sẽ đối tốt em nhiều một chút..

Dây dưa mãi cũng đến lúc hùng dũng rời đi, văn toàn không ra tiễn mà đứng ở chiếc cổng nhỏ nhìn bóng hắn lên xe..

Một chút lo lắng bất an muộn phiền dấy lên trong tâm trí, đợi đến khi chiếc xe nổ máy đi người vợ cả nhìn nó một lượt nó cúi đầu nàng ta cũng không nói thêm gì cả mà đi vào nhà lớn..

Toàn ôm bụng theo người hầu bước về cái nhà nhỏ riêng mình, cứ thế cho đến ngày vượt cạn..

Nó nhớ đây là lần thứ ba vợ cả tiếp xúc với nó ở khoảng cách gần như thế này..

Nàng ta ra lệnh cho mụ đỡ rất lâu nó lại bám chặt chăn đau bụng cả ngày trời..

Không cần biết là sinh thường hay như nào chỉ cần giữ con không cần giữ mẹ..

Đỗ Hùng Dũng..

Nàng ta định nói gì đó nhưng mà lại chọn im lặng chờ đợi đứa trẻ ra đời..

Văn toàn lại sinh khó hết ngất đi rồi lại tỉnh hành hạ hết một ngày đứa trẻ mới khó chịu mà chào đời..

Là con trai..

Bà đỡ mặc kệ văn toàn rũ rượi quấn đứa trẻ ra cho vợ cả, nàng ta chỉ liếc nhìn qua rồi ra lệnh cho người bên cạnh bế..

Vậy còn..

Người sau sinh hay hậu sản mà phải không, chủ nhân nhà này đã không còn cho đi theo hầu hạ đã là phước phần đi..

Vợ cả ra lệnh, bà đỡ ái ngại nhìn về văn toàn vẫn đang nửa mê nửa tỉnh lầm bầm xin lỗi..

Lại muốn nhanh chóng xong việc cho nên cùng những hạ nhân khác đem văn toàn vứt ra một bãi đất hoang, tự sinh tự diệt..

Con của nó..

Văn toàn yếu ớt đưa tay tìm đứa trẻ của mình vô vọng chỉ thấy những cái xác lạ bên cạnh.. trời mặc nhiên lại đày đọa số phận của nó thêm lần nữa.. chưa được hạnh phúc bao lâu thì lại vỡ tan..

Nó chìm trong cõi mộng từ bỏ chính mình một lần..

.....

Một năm sau đó, văn toàn may mắn được sống sót mà trở về..

Nhìn ngôi nhà nó từng ở trở nên lạ lẫm hạ nhân đang tất bật cho lễ đầy năm của thiếu gia nhỏ ..

Xuân trường đưa mắt nhìn toàn mang trong mình đau buồn không  thể an ủi chỉ có thể đứng bên cạnh nó chờ đợi..

Hùng dũng đã không thể trở về.. hắn lại chỉ có thể giúp được toàn cho đến giờ phút này khi từ cổng sau một hạ nhân dáo dát ôm một cái bọc nhìn quanh rồi bước đến trước mặt hắn..

Văn toàn vội vã chạy lại giở chiếc khăn che nhoẻn cười thật tươi ôm hôn đứa con mình ngủ ngon trong tay hạ nhân lần đầu thấy được mặt kia..

Con nó thật sự rất giống hùng dũng a...

Xuân trường giao cho người đó một túi bạc lớn liền giao đứa bé cho toàn vội liếc xung quanh rời đi..

Em dự sau này như thế nào..

Hà nội không sống được, hải dương cũng không thể trở về, hùng dũng.. nó cũng không còn oán hận vợ cả nữa chỉ van xin trường dẫn nó đi, toàn mặn đắng kéo chiếc áo trùm đầu bế đứa bé bắt đầu khóc quấy đi theo trường theo chiếc tàu sớm vào nam..

Nơi này đã không còn gì làm nó lưu luyến nữa..

Ở một căn cứ cách mạng nào đó, y tá vừa nhìn hùng dũng tỉnh lại nhìn không gian lạ lẫm mới vui vẻ chào mừng hắn vượt qua cửa tử..

Chiến sĩ, anh có còn nhớ gì không, tên của mình quê quán..

Hùng dũng khó khăn đáp lời y tá.. tên tuổi, đơn vị vợ hắn, toàn, và đứa con chưa chào đời của hắn..

Bây giờ đã là ngày tháng năm nào rồi.. y tá.. có thể liên lạc với người nhà tôi không..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro