49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một đêm, cả nhà hồng duy gặp phải chuyện...

Mà bây giờ đây gần hai giờ sáng, cả nhà hồng duy hầu như đã thức trắng rũ rượi ngồi trong phòng khách..

Không khí im lặng tang thương bao trùm, họ nhìn nhau không ai nói ra được lời muốn nói..

Anh hai duy thì quỳ ở trước bàn thờ tổ tiên mặt cắt không còn giọt máu..

Hắn không muốn đi tù cũng không thể đi tù được.. nhưng mà bây giờ cả nhà đào đâu ra 7 tỷ mà trả cho người ta..

Mày thì hay lắm rồi, đem tiền công ty cá độ, bể độ rồi thì về đòi bán đất ông bà tổ tiên đi à..

Mày nghĩ mảnh đất này được bao nhiêu, rồi còn thằng em mày nữa nó chưa kết hôn đâu ..

Nhưng mà hắn không muốn vào tù, vào tù rồi vợ con hắn làm sao..

Câm miệng ..

Người đàn ông trung niên hét lấy hắn hắn lại quay sang nài nỉ duy, em mượn clb hoặc là coi có người bạn nào không cho anh vay..

Hắn nhận cái tát trời giáng của bố mình, thằng duy nó đi đá bóng khổ cực kiếm được bao nhiêu.. mày vay rồi mày có khả năng trả chắc, đừng có đổ cái nợ của mày sang thằng em mày..

Nghe mắng lại nghe tát, hắn tức giận đá cửa đi luôn, không có tiền thì hắn bỏ xứ mà trốn công ty không bắt được hắn đâu..

Hồng duy ủ rũ thở dài cuối cùng bế đứa cháu nhỏ trong tay đưa cho mẹ rồi về phòng..

Nghĩ đi nghĩ lại.. rốt cuộc lại nhắn tin..

Cả clb gom góp lại cũng chỉ được tầm hai trăm, đến cả anh lương cũng giấu nhà chuyển tiền sang cho nó..

Hết cách, duy mượn người ngoài clb, hay là vay nóng.. hay là bán cửa hàng..

Một tia suy nghĩ xoẹt qua duy nghĩ ra cái gì đó liền vào phòng lấy đồ đạc rồi rời khỏi bình phước đi thẳng đến hà nội..

Nó ngồi trong khu ký túc, lại nhờ vài mối quan hệ bán đi cửa hàng của nó..

Cửa hàng bán đi rồi có thể mua lại chứ anh nó đi tù rồi thì vết nhơ còn mãi a..

Có một cách kiếm tiền không phải trả, muốn thử hông..

Duy đưa mắt dựa theo tiếng nói đó, nhìn duy mạnh đứng ở cửa phòng chờ đám người tản đi rồi mới lên tiếng..

Nó gật đầu, chỉ cần không phạm pháp nó làm được..

Cái này duy làm được.. mà trả thì dùng đời này trả là được..

......

Hai mắt duy đánh lung tung, lại nhìn chiếc sổ nhỏ trong lòng bàn tay nó..

Thật sự là sáu, à không tròn bảy tỷ.. duy mạnh đưa cho nó không chút đắn đo..

Cái này thật sự không thể đi làm trả lại sao, đây có thể coi là thuận cháy nhà mà hôi của phải không.. đây..

Duy nghĩ nhiều lại càng ghét mạnh.. nhưng thật sự nếu không có cuốn sổ này anh hai nó đã đi tù vẫn phải cày ra trả nợ

Nó hít một hơi chấp nhận hiện thực trước mắt rồi nghe tiếng ồn bên ngoài phòng, tiếng đức huy tiếng đình trọng cả ánh mắt tò mò của quang hải mở cửa phòng ra đẩy duy mạnh trả lại cho duy..

Cái thân hình to tướng đấy mà bảo nó đỡ..

Đỗ duy mạnh chết bầm, ăn gì mà nặng thế không biết .. đám người kia không phụ nó chỉ chúc vài ba câu rồi đi ra ngoài còn vui vẻ đóng cửa hộ..

Ném được mạnh lên giường duy cũng thở dốc ném luôn cuốn sổ lên bàn từ từ tháo quần áo đi vào phòng tắm..

Đêm tân hôn coi thế là xong..

Duy mạnh thì say hát hò ầm ĩ cả bên ngoài được đâu vài chập không nghe tiếng nữa có vẻ say ngủ rồi..

Duy thì cứ ở mãi trong nhà tắm tự nhìn mình trong gương hai má cũng đỏ ửng lên tới tận tai đưa mắt nhìn điện thoại sáng đèn báo tin nhắn đến mà nó không đọc..

Lại có thêm tin nhắn của ngân hàng.. làm duy thở dài đánh sượt.. kiếp này coi như phụ anh lương rồi a..

Tại sao cửa phòng tắm không phải cửa gương nhỉ, duy mạnh bỗng dưng tỉnh táo ngồi trên giường nhìn về một hướng, hắn nghe được tiếng nước gõ từng ngón tay lên giường chờ đợi..

Nguyễn phong hồng duy, có biết là hắn chờ em đã bao lâu rồi không..

Hồng duy quấn chiếc khăn tắm đưa tay tìm công tắc bước ra bên ngoài chờ nó đang là mùi rượu xộc lên mũi kèm theo cái cắn môi mãnh liệt..

Theo phản xạ nó đưa tay đập vào vai duy mạnh giữ chặt khăn tắm né đi..

Nguyễn phong hồng duy, là mua em rồi đấy..

Duy mạnh bực bội giữ tay nó lại, rồi như ý thức được gì đó thu tay về phía mình có thể nghe luôn được tiếng cười của mạnh, hắn hiểu hắn thật sự là có được em..

Khăn rơi đèn tắt, cả người duy cũng gần 60 được mạnh bế mạnh bạo đặt lên giường..

Chưa cần đến hai phút đã xâm nhập toàn bộ cơ thể nó.. rõ là mới tắm xong mà hai làn da chạm vào nhau nóng tê rần như thế này duy biết.. đây thật sự không phải là giấc mơ rồi..

Đêm đầu tiên lại mượn sức rượu, duy mạnh hành hạ hồng duy cả đêm đến gần sáng mới ngủ được một chút.. mạnh tỉnh trước duy nằm bên cạnh đưa tay chạm nhẹ vành tóc mái mỉm cười rồi cúi xuống hôn lấy duy..

Cuối cùng đứa bé đi lạc ngày nào cũng đã trở thành người của hắn.. dù cách thức có hơi bỉ ổi một chút đi..

Nhưng hắn là chấp nhận.. không phải ngộ nhận mà có lần bóp méo cả mặt quang hải chỉ để cho giống duy được ..

Lại càng khi biết hải không phải người hắn tìm mà điên cuồng kiếm duy như một chấp niệm nữa..

Hắn may mắn, cả ông trời cũng cho cơ hội hắn tìm gặp lại được em, may mắn chiếm được em về cạnh hắn..

Duy nghiêng người hé mắt ra nhìn mạnh đang chăm chú nhìn lấy nó, là lần đầu tiên nó ngại ngùng rồi mới phát hiện cơ thể trống trải của mình vội vã kéo chăn che đi..

Mạnh cười giữ lấy chăn hôn nó, đã là vợ hắn rồi còn xấu hổ sao..

Vợ.. vợ..

Duy lẩm bẩm mạnh vẫn còn cuồng nhiệt lắm đưa tay lên hông cuốn duy về phía hắn để đè lên người nó lần nữa.. em còn chưa nhớ thì anh tạo điều kiện cho em nhớ tập quen đi..

Hắn biện hộ cho hành vi đang chuẩn bị diễn ra nữa của mình cúi xuống thì thầm vào tai duy làm hai tai nó nhột mà đỏ thêm cắn hắn một cái..

Không cần về nhà bố mẹ chồng sao..

Không cần.. sinh con trước rồi ẵm về luôn thể

Này.. định làm xuyên ngày đấy à.. em còn chưa ăn sáng đâu..

Ý hay đó..

Đỗ duy mạnh..

Hồng duy hét lên, hắn có điên mà đi phá sức .. mà thật sự khi duy đặt được chân xuống giường cả hai chân víu vào nhau thật sự đứng không vững dựa vào thành tường khó nhọc..

Đến cúc cũng bung hoa ra luôn rồi..

Cái thứ quỷ.. Ăn cái giống gì mà hành người ta cả ngày như thế..

Cái thứ quỷ đó vẫn còn đang sấp mặt ngủ mơ về hồi ức mười hai năm trước..

Một đứa bé tầm tầm thấp hơn hắn đi lạc hai mắt khóc sưng đỏ cả loay hoay không biết đường về..

Lại gặp được hắn, lại mang tạo cảm giác nên bảo vệ mãnh liệt trong hắn.. hắn đã thề hắn phải tìm được duy đem về làm vợ..

Hắn là làm được rồi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro