72

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đói...

Tựa màn sương đêm văn đức mở to mắt nằm nghiêng trên chiếc giường nhỏ nhìn thao láo lên chiếc bàn gỗ..

Giờ đến cả đi nó cũng lười chứ đừng nói lếch bộ ra cái bàn kia ngồi chờ cơm sáng..

Vốn dĩ đang yên đang lành chăn ấm nệm êm xứ nghệ như thế lại chả hiểu quế ngọc hải ăn phải bã chuột thế nào đạp nó một cước lăn luôn trong xe quẳng cho nó bộ đồ đỏ chóe chuyện còn chưa hỏi được gì đã bị người ta quẳng đến nơi khỉ ho cò gáy này..

Muốn đi cũng không được muốn ở cũng chẳng xong mà..

Nó có lần cũng thử đập luôn hai phát mấy tên canh cửa rồi cong mông bỏ đi ai lại ngờ được cái nơi khỉ ho này lại nằm trong phủ trướng lớn làm nó bị lạc mò mò lại bị phát hiện rồi lôi về đây

Haizzz.. phải ở đến bao giờ cơ chứ..

Văn đức xoay người lim dim cuộn người định ngủ lại nghe tiếng bộp từ bên cửa sổ..

Đùa.. nửa đêm canh ba không trộm là cướp.. phải làm thế nào đây

Nó xui xẻo mới bị ép đến đây cơm ăn chưa đủ hai bữa người chưa được gặp vũ khí lại càng không có hông lẽ bị oanh mạng sao..

Không được, phải tìm đường sống trước đã.. văn đức đưa tay nhẹ nhàng kéo chiếc gối im lặng chờ đợi

Tiếng bước chân lại gần đỗ duy mạnh còn thắc mắc vì sao phải phủ lấy rèm thì nguyên một cái gối thẳng hướng hắn mà đập tới..

Đm.. hắn leo lên giường nhà hắn cũng là sai sao.. lão lương lại thả con bê hay con bò

Dừng.. dừng còn la nữa không bố đập chết mi bây giờ..

'....

Đức ai oán nhìn mạnh hất thả lấy tay nó thắp sáng đêm trăng.. đến khi nhìn rõ kẻ ngập tràn phòng bị trước mặt thì vuốt vuốt lấy tâm mi

Mệt thiệt chứ lão lương lại sai người quăng rác vào chỗ hắn rồi..

Lần trước là té lầu lần trước nữa là treo cổ.. lần này thì phải làm cái gì giải quyết cái của nợ này đây chứ..

Tên này không nguy hiểm mấy..

Phan văn đức đi xuống vòng một vòng xem xét cẩn trọng rồi búng tay một cái..

Này mi không phải ăn trộm à..

'.... mi nghĩ chỗ này có gì đáng để trộm sao..?

Ờ cũng phải.. chẳng biết chốn nghèo chỗ nào chỉ mỗi bộ bàn với cái giường.. đến bữa ăn cũng keo kiệt ngày hai bữa mà còn cắt xén đưa đến có một .. đói muốn chết đi được á..

Phan văn đức xoa xoa lấy chiếc bụng đánh tiếng của mình, đỗ duy mạnh khó hiểu nhìn lấy đức

Gì chứ nuôi thêm một miệng ăn chỗ hắn không thiếu đâu, hơn nữa đây là người lão lương chọn đem đến phòng hắn cầu mong tên này sống trọn tháng còn không được chứ đừng nói đến việc thiếu ăn

Xem ra đám người dưới quen với việc người mới đột tử quá nhiều nên xén bớt rồi..

Đức gõ thành tiếng lên bàn này này nãy giờ ta đang nói chuyện với mi đấy mi có nghe không hả..

Ừ nói gì..

Đưa giúp ta ra khỏi đây đi..

Một tia niệm lóe lên, con hàng mới này quả thật khác biệt nha.. đây cũng coi như thuận thế mà giải quyết xong hậu họa đi..

Nhưng mà cũng chưa chắc có phải mưu cầu lão lương hay không, mạnh dựa vào thành ghế nhìn lấy đức .. 

Nói xem sao lại muốn đi..

Văn đức ấm ức kể lấy đang yên đang lành lại bị quế ngọc hải gả đi ném đến nơi này tân lang không biết mặt thì không nói làm gì cứ gò ép không cho nó ăn nó không là bộ xương khô mới lạ đó..

Gì thì gì nó quyết không phải oanh mạng nơi này..

Đức kéo ghế ngồi cầm tay mạnh cầu xin, mi là trộm hay cướp hay thích khách hay gì gì đó cũng được mi vào đây là đã giỏi rồi chỉ cần mi đưa ta ra khỏi đây là được.. khi đó ta về nhà ta mi làm việc của mi không ai nợ ai

Nhé..

Con hàng này vừa nói quế ngọc hải.. là phủ nghệ trước giờ chưa từng có quan hệ qua lại sao lại có thể nghe lấy lão lương mà bước mối thông gia được..

Được rồi, phải thử mới biết..

Duy mạnh đưa lấy văn đức gọn gẽ đi ra ngoài phủ trướng lại cẩn thận nhồi cho con hàng này ăn no hết sức có thể..

Gì thì gì chẳng phải mi muốn về phủ mi sao, ta đưa ngươi về..

Lại chẳng nghĩ đến sáng hôm sau tin người mới bỏ trốn lan đến tận cùng ngõ ngách phủ đệ..

Làm ác nhiều chắc chắn sẽ bị quả báo mà.. chắc chắn..

Quế ngọc hải uống trà sớm cũng chẳng yên khi nghe phan văn đức trở về..

Cứ nghĩ tên này mất từ một đến ba tháng mới mò được về nhà ai lại nghĩ chưa đến hai tuần đã xuất hiện trước mặt hắn

Không phải bên kia nghe phong phanh tiếng gió gì rồi đấy chứ..

Mi bỏ trốn giữa chợ mà tìm được đường về nhà đi thì không nói nhưng mà mi đem theo cái tên hỗn trướng nào đây..

Tại anh hết á, em chạ có tiền thơ bơ thất người ta bảo đưa hộ về sẽ lấy tiền công mà ..

Mắt đánh giá tai vểnh lên xoay nghiêng một phía dự cảm không lành nhìn kẻ trước mặt..

Tên này mặt đồ cố cung đấy, vợ hắn đâu nhỉ hắn cần phải giấu người trước đã..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro