73

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng phải cho mi một túi bạc rồi sao, sao còn chưa chịu đi..?

Chê ít..?

Đừng có nhìn cái phủ to đùng của hắn, tính ra cũng bằng một hộ bình thường sống tận nửa năm

Bao nhiêu đó là nhiều lắm rồi đó, bạc chỗ ta sao bằng lấy chỗ mi cho được cơ chứ..?

Quế ngọc hải đầy nghi ngờ nhìn lấy đỗ duy mạnh, chẳng phải hắn đã cho một túi bạc rồi sao tên nhóc búng ra sữa này sao không chịu rời đi còn đứng nấn ná làm gì..

Muốn đứng nấn ná thẳng đường luôn đến hậu trạch nhà hắn sao..

Nằm mơ đi dù gì người cũng là hắn vớt được mệnh cách tuấn anh trước kia thế nào không cần biết nhưng mà giờ đã là người của hắn rồi

Quế ngọc hải lại quay sang nhìn văn đức, cái đứa vô dụng này đá được nó đi hắn mừng khấp khởi chưa gì đã quay về báo hắn

Bên kia chịu để yên lấy như này sao..

Chắc chắn nhân dịp này phải cho người đi kinh kỳ tìm hiểu một chút nếu văn đức thật sự an toàn rời khỏi phủ hắn thuận nước đẩy thuyền lắng luôn việc này

Vừa không mất người lại được thêm người chút bạc này tốn gọi là đáng

Nhưng nếu không được may mắn thế thì có lẽ nên giết tên trước mặt này diệt khẩu

Chắc chắn là có vấn đề.. vẻ mặt quế ngọc hải khó chịu như vậy để ý một chút

Duy mạnh mang nét cười cáo biệt vừa đi ra ngoài đã kéo văn đức sang lấy một góc..

Đơn giản á bạc tiền với hắn cũng quan trọng nhưng mà quan trọng hơn á là đi cả ngày đường đói bụng chỗ này to như vậy không phải là không cho hắn được một bữa ăn đàng hoàng chứ

Văn đức nghễnh đầu ra suy nghĩ gật lấy rồi quẩy mạnh đi theo mình còn cẩn trọng lại nhìn căn phòng kia một cái dẫn mạnh thẳng đến phòng ăn

Lão quế không thích có người lạ vào mà lão không biết, bên kia là gia viện riêng của lão ấy đừng có mà đi nhầm với cả mạnh lại không phải người nơi này ngươi ăn xong rồi nên rời đi thôi

Người gì đâu mới cưới vợ đã quên luôn anh em..

Văn đức ngao ngán một phút thu lại suy nghĩ nó lúc này.. nếu không phải lúc nãy hỏi sơ tình hình đám nấu bếp nó đã không biết nó đi vài ngày đã phát sinh cơ sự này

Quế ngọc hải cưới vợ, lần đầu nghe đấy, hãm như lão già ấy cũng có người chịu thương cơ à..

Có thương không thì không biết nghe đâu mới bắt về, người gia lai thì phải.. kiểu như nhân duyên sét đánh í.. ừ thì nhập phủ trước khi ta bị đá đi hai canh giờ..

Đức ấm ức ngồi đếm ngón tay kể

Mạnh xâu chuỗi từng chút một dừng hẳn đũa văn đức nhìn hắn khác lạ thì hắn ho húng hắng vài cái..

Nào.. cho ăn cũng cho uống chứ.. có rượu không

'.... đòi hỏi, đợi chút đi mà không được đi đâu đấy

Gì thì gì việc này cứ yên tâm đi mau mau

Duy mạnh gật gưỡng làm tin văn đức cũng chỉ có thể để mạnh ngồi lại nó đi xem thử có xin được rượu không

Chân trước vừa đi chân sau mạnh liền đi theo lại rẽ sang một bên khác men theo lối hoa mười giờ từng đọt nắng len lỏi, nghe bảo hướng bên trái này là hậu trạch lão quế già đó

Là ai..?

Tuấn anh cau mày, nó vốn không thích người lạ, ngọc hải lại chiều chuộng cho nó riêng lấy một viện, gia nhân thì không đến giờ cơm nước nó không gọi thì cũng chẳng lăng xăng qua làm gì

Nhưng mà lần trước bị một kẻ vô duyên vô cớ đạp xuống hồ nên tuấn anh lần này mẫn cảm hơn nhìn lên

Kẻ trước mặt này là một người khác ăn mặc cũng dường như khác người ở đây

Ta hỏi ngươi đấy.. ngươi là ai..?

'.....

Ngươi bị điếc sao.. hay bị câm.. hay là cả hai nhỉ

'.....

Duy mạnh bước đến gần hơn  tuấn anh bị làm phiền liền đứng dậy

Nếu nhầm đường thì đi mau đi nói cho ngươi biết nếu ngươi muốn làm xằng thì ta la lên đấy

Đứng yên đó đi ngươi bước sang gần ta làm gì.. ngươi

Duy mạnh giữ lấy tay tuấn anh, nó hoảng ráo đánh rơi cả sách xoay người định la lên duy mạnh đã buông lời định hoặc

La đi.. ta muốn xem xem một người có thể ngốc đến như nào mới không phân thật giả đến như vậy.. nguyễn tuấn anh ta đây mới là tướng công của em đấy..

'......

Hắn trở về phòng đã thấy lạ một thân kẻ kia nói sặc tiếng nghệ rồi giờ đây ở chỗ này lại nhìn ra một kẻ thân áo gia lai còn đang điềm nhiên đọc sách

Duy mạnh gọi lần nữa lấy tên nhìn thẳng vào mắt nó, phạm thành lương chỉ ném người không nói nhưng không phải đám trọng kiên không ton hót chi sơ bảy đời dâu mới này đâu

Là gia lai nuôi một kẻ ngốc hay là lương xuân trường tráo trở bắt tay cùng quế ngọc hải trộm mận đổi đào..?

Còn không buông ra..

Lần này không phải là tuấn anh mà là quế ngọc hải vơ luôn chậu cây nhỏ gần đó ném sang..

Bị đau duy mạnh ôm lấy đầu thả tay ra, tuấn anh vội vàng chạy nấp sau lưng ngọc hải..

Tên điên này chỗ nào vô nói xằng bậy, ngọc hải ta..

Được rồi.. em về phòng trước đi

Đứng lại..

Chỗ này cho mi có quyền lên tiếng..

Quế ngọc hải hét lên, đây vẫn là địa bàn của hắn phan văn đức nghe động lại không thấy mạnh liền chạy sang lại nhìn thân ảnh tuấn anh lẩn khuất sau cánh cửa..

Người lạ đột nhập, giết..

Quế ngọc hải không thích nhiều lời mi muốn đường sống không đi lại cứ lao đầu tìm chết

Phan văn đức, anh sẽ xử mài sau

Anh à, có hơi nặng không là lỗi em đem vào anh làm thế này khác nào vả mặt em thế.. mạnh xin lỗi rồi mau đi đi

Duy mạnh ngược lại còn cười lớn vỗ tay đến trước mặt ngọc hải thả gió..

Hay cho một quế ngọc hải quản chuyên một vùng lại đi cướp vợ người rồi ra lệnh giết người ngài nghĩ chỗ ta để yên ngài làm xằng

Mặt quế ngọc hải đã chuyển hồi sang màu gan lợn, anh giờ thừa biết kẻ trước mặt này là ai rồi chứ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro