Day 2.5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa lúc đang hoang mang sự đời, một hầu nữ vào phòng tôi cùng sữa và bánh. Tôi gọi chị ấy lại rồi chỉ vào cuốn sách ấy, chị bảo cuốn sách chỉ một màu trắng trơn, không hề có một chữ nào. Tôi ớn lạnh, không thấy nghĩa là sao?

Nghĩa rằng đây thực sự là một lời tiên tri à?

Tôi kéo đuôi váy của chị hầu, hỏi liệu chị có thể mang tôi tới chỗ của hai anh trai không. Chị đang nói rằng hai anh đang tập kiếm nhưng với vẻ mặt nũng nịu siêu cấp dễ thương của cơ thể này, chị cũng đầu hàng với một câu nếu tôi chỉ nhìn họ từ xa thì được.

Rất xin lỗi chị hầu khi em không hề có ý định "chỉ nhìn" thôi đâu.

Tôi được bế trong suốt chuyến đi, cái nhìn chằm chằm của tôi cũng khiến chị hiểu ý. Chị tên là Kathy.

Kathy có đôi mắt kiên định màu nâu hạt dẻ cùng mái tóc nâu sẫm, thoạt nhìn khá khó tính và trầm lặng nhưng cũng không phải đối thủ của gương mặt này.

Tôi hỏi chị có biết hai anh của tôi thích gì không.

"Bản thân một hầu nữ thấp kém như tôi chưa có cơ hội hầu hạ hai cậu chủ nên không biết được ngài ấy thích gì."

Câu trả lời rất cứng rắn, có vẻ chị cũng biết rằng tôi trông khá "sầu" khi nghe nó.

"Nhưng có một điều tôi chắc chắn rằng hai ngài ấy cực kì quý mến tiểu thư đó ạ!"

Cảm ơn chị... cũng coi như là có chút thông tin rồi đi. Ellie xem ra rất được lòng gia nhân và mọi người trong nhà, cô bé đáng yêu thế còn gì. Nhan sắc này giờ đã là của mình, tôi nhất định sẽ sử dụng triệt để nó.

Chưa gì tôi đã đến sân tập kiếm, từ đằng xa đã thấy hai quả đầu vàng nhạt đặc hiệu nhà Odilius rồi, cả ba người chúng tôi đều sở hữu màu mắt và màu tóc giống cha nên càng chắc chắn về gen di truyền nhà Odilius rất mạnh.

Một anh đang tập với thầy giáo còn một người đang nghỉ mệt, có vẻ ảnh vừa mới tập xong. Rất nhanh người anh ấy phát hiện ra sự xuất hiện của tôi và chạy nhanh tới. Vẻ mặt hớn hở trên nhan sắc tuyệt đỉnh ấy thật quá đáng yêu rồi!

"Ellie! Em tới thăm anh sao, thật ngoan quá!"

"Vâng thưa anh..."

À, tôi vẫn chưa biết tên của anh. Anh cũng nhận ra nguồn cơn sự ngập ngừng của tôi nên cũng nhanh nhảu nói.

"Anh là Edgar, anh hai của em, còn đằng kia là Edric, anh ba."

Tôi nheo mắt cố nhìn ra điểm khác biệt giữa cặp sinh đôi này. Có vẻ như cơ mặt anh Edric hơi bị cứng cứng đơ đơ, trông nó cứ cau có lạnh lùng kiểu gì, còn ông anh hai của tôi lại có biểu cảm linh hoạt hơn nhiều luôn, nhiêu đó là đủ phân biệt nhỉ?

"Em chào anh Edgar ạ!"

Tôi với tay ra, anh cũng vui vẻ nắm lấy tay tôi, xoa đầu khen tôi ngoan. Được tiểu mỹ nam khen lòng tôi đánh trống khua chiêng liên hồi, chỉ một buổi sáng thôi vừa rửa mắt vừa hoạt động tim mạnh thế này thật là...

Anh Edric vừa tập xong cũng chạy lại chỗ tụi tôi cùng với thầy giáo. Tôi lễ phép chào cả hai người, làm một đứa trẻ dễ thương ngoan ngoãn thật rất vui, ai lại không thích được khen cơ chứ?

Dù vẫn vẻ mặt không quá thay đổi nhưng tôi vẫn thấy được lông mày Edric đã giãn ra phần nào so với khi nghiêm túc tập luyện cùng gò má ửng hồng khi chơi với tôi. Hai anh của tôi thực sự rất thương tôi mà!

"Urgh... Anh muốn ôm em chết đi được luôn đó Ellie nhưng mà anh vừa tập xong hôi quá trời hu hu!"

"Cẩn thận câu từ của anh đó Edgar, đừng có dùng từ như vậy trước mặt Ellie."

Edric cau mày bịt tai tôi lại cằn nhằn Edgar khi ảnh than thở. 

"Không sao mà anh hai, dù là anh có lấm lem bùn đất em vẫn muốn ôm anh mà!"

Vì anh siêu siêu xinh đẹp nên làm sao em từ chối được chứ?

Anh Edgar cảm động trước lời nói của tôi mà định bế tôi vừa phòng thì liền bị Edric kéo lại nói dù cho tôi có đồng ý thì Edgar cũng đi thay quần áo ngay bây giờ đi. Tôi chỉ biết cười rồi bảo ảnh mau chóng đi thay đồ để đến chơi với tôi. Phải rồi, nụ cười, giọng nói là điểm mấu chốt để tước đi trái tim một người mà. Tôi có thể thấy đôi mắt anh Edgar trở nên lấp lánh rồi chạy vọt đi, Edric cũng nhìn theo đó phì cười, xoa đầu tôi bảo hãy đến hoa viên chờ anh ở đấy.

Tuyệt... Tuyệt tác nhân loại đây rồi... Khuôn mặt của anh Edric lúc cười lên rất rất đẹp, nếu giống thời hiện đại thì visual của cặp anh em này phải là tỉ đô!

Tôi đến hoa viên theo lời anh chờ trước, khuôn viên tràn ngập hoa oải hương, cẩm tú cầu, tử linh đan, các loài hoa màu tím đều được trồng xen kẽ nhau, xung quanh chòi ngắm hoa cũng được điểm tô bởi cây tử đằng thơm ngát.

"Kathy ơi, em có thể hái hoa được chứ?"

"Nơi này là vườn hoa thuộc lãnh thổ của hầu tước Odilius nên tất nhiên tiểu thư có thể hái hoa rồi, dù người có hái trụi cả vườn thì chẳng ai nói gì đâu ạ."

"Không không Kathy! Em sẽ chỉ hái một ít thôi! Kathy bỏ em xuống được chứ?"

Đáng sợ thật đấy, tôi không nghĩ rằng con người với khuôn mặt lạnh đó lại có thể nói ra những lời như vậy đâu, nói như vậy không phải là dạy như trẻ con quá rồi ư!

"Kathy ơi, tại sao nơi này chỉ toàn là hoa màu tím thôi vậy?"

"Vì hầu tước phu nhân rất thích màu tím, càng thích hoa nên ngài hầu tước đã cho người xây một khu vườn hoa tím để lấy lòng phu nhân."

Chà... cha mình thực sự rất thương mẹ luôn ấy, quả nhiên là cách người giàu vung tiền lấy lòng mĩ nhân, có thể chi ra ngần ấy tiền mang về bao nhiêu loài hoa quý hiếm trong một khu vườn rộng đến mức còn có thể đi lạc cơ mà!

"Ellie! Em đây rồi!"

Edgar gọi tôi từ xa, nhanh chân chạy lại chỗ tôi, anh bật cười thành tiếng rồi lấy khăn tay lau má cho tôi khi thấy khuôn mặt đối diện đã lấm lem đất từ khi nào. Anh hỏi tôi sao lại hái nhiều hoa như vậy để làm gì, tôi không nói, chỉ ra hiệu cho anh Edgar cúi xuống rồi cài nhành hoa vào tóc và hôn lên trán anh.

"Nụ hôn xóa tan mệt mỏi cho anh hai nè!"

Thật ra tôi bịa ra đấy, làm quái gì có nụ hôn làm bay biến mệt mỏi nhưng vì tôi muốn thân thiết hơn với anh trai. Không biết liệu rốt cuộc có chuyện gì khiến cho mối quan hệ của Elysia với gia đình tệ đến mức khi cô bị hành quyết cũng không ai ngăn cản nó cả nên tôi tốt nhất vẫn nên trau dồi tình cảm hết mức dự trù cho tương lai vậy.

Tôi không nói tôi rất vui sướng khi hôn một cậu bé xinh đẹp đâu...

Edgar vồ tới, ôm chặt tôi vào lòng, anh ấy hết lời ngon ngọt cưng nựng tôi, vuốt ve mái tóc vàng nhạt xoăn lượn sóng không ngừng. Đến Edric cũng nhanh chóng tìm ra bọn tôi vì sự ồn ào của Edgar.

"Anh làm cái gì mà ồn ào quá vậy Edgar?"

"Trời ạ, em xem Ellie nhà ta vừa cho anh một nụ hôn xua đi mệt mỏi đó!"

Anh hai à... đừng nói nó như vậy chứ, ngượng hết sức mà...

"Một nụ hôn?! Ellie à, sẽ thật không công bằng nếu em hôn mỗi Edgar mà không hôn anh đấy..."

Mỹ nam cầu xin!! Đôi mắt Edric có phần rũ xuống thất vọng, cũng có phần mong chờ tôi, đôi môi mím lại, hai má ửng hồng. Bộ dạng này sao có thể cưỡng lại đây hả?! Aish chết tiệt, cái chết tiệt này, anh có biết tôi thích lắm không!

Tôi cũng làm hệt vậy với Edric, sau đấy chúng tôi cùng dùng trà chiều tại nhà chòi. Vừa ăn bánh uống sữa vừa ngắm cảnh đẹp hữu tình, mái tóc vàng cài lên nhành hoa tim tím giống như màu mắt, đây chính là "trong hoa có người" trong truyền thuyết còn gì nữa!

Sống trong ngôi nhà này, phúc lợi được hưởng sao lại tỉ lệ nghịch với tương lai u tối của tôi vậy? Rõ ràng bọn họ rất thân thiết cơ mà...

Elysia Odilius - Phạm Trần Trì Hạ

Kết thúc ngày thứ hai ở cơ thể mới

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro