Day 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ ba tỉnh lại dưới nhân dạng Elysia Odilius, còn hơi lạ lẫm nhưng vẫn tốt hơn ngày hôm qua. Kathy đã chờ sẵn để mang nước ấm và khăn tới.

Sau khi đã chuẩn bị xong, tôi hỏi Kathy về việc tôi đã được cho phép dùng bữa tại phòng ăn với mọi người chưa. Đúng như dự đoán khi chẳng có lệnh cấm nào ở đây và tôi có thể tùy ý đến ăn nếu tôi đã khỏe.

Tôi đi bộ đến phòng ăn, nhìn ngắm cách bày trí hành lang của dinh thự hoa lệ này. Không thể chối được rằng dinh thự Odilius đi đâu cũng lấp la lấp lánh với tông tím nhạt làm chủ đạo. Nếu là thảm lông nhuộm được sẽ là màu tím còn nếu các đồ vật như bình cam, khung tranh, vỏ kiếm trưng bày,... tất cả những cái đó đều là vàng ròng chất lượng cao. Chỉ bước đi trên đoạn hành lang này tôi cũng cảm nhận được một mùi hương nồng nàn sộc vào mũi, phải, là mùi tiền.

Mải nghĩ ngợi lung tung, Kathy đã mở cửa phòng ăn chờ tôi bước vào từ khi nào. Cứ như đã chờ sẵn từ lâu, hai ông anh nhỏ tuổi của tôi đã ở đó nhìn tôi trìu mến, từ khi đến nơi này tôi chưa cảm giác lạnh lẽo từ gia đình này lần nào.

"Em chào anh Edgar! Em chào anh Edric!"

Edgar chạy đến ôm tôi rồi bế tôi lên ghế ngồi, tôi biết họ lo lắng và thương em gái vô cùng nhưng bảo bọc, nâng trứng hứng hoa mãi thế này có lẽ tôi sẽ hư đốn mất. Tôi chợt cũng lóe lên ý tưởng mới, có phải Elysia nguyên tác đã bị gia đình chiều hư đến mức bị phán tử hình không nhỉ? Nhưng nếu thế thì điều gì đã khiến mọi người đồng loạt quay lưng với cô khi cận kề với dàn thiêu? Rốt cuộc mọi suy nghĩ cũng chỉ quay về con số không khi tôi không có đủ thông tin cần thiết, cái thứ "nguyên tác" ấy quả thực quá mơ hồ rồi. Nữ chính Maris được tôn làm thánh nữ còn tôi trong tương lai nguyên tác ấy lại là một ác nữ xấu tính xấu nết, kiêu căng ích kỉ trong khi bản thân đã có được mọi thứ là như thế nào hả!?

"Này Ellie, em đang suy nghĩ gì vậy?"

"Đúng đó, đang ăn mà sao lại ngơ ngẩn như thế! Đến cà rốt cũng không ăn hết là hư lắm đó!"

Trong lúc đang rối trí thì lại bị hai anh bắt quả tang bỏ mứa cà rốt, không phải kén ăn đâu mà, từ khi nhập vào cơ thể này tôi mới bắt đầu không ưa cà rốt đó thôi. Xem ra sở ghét của Ellie thực sự đã ăn vào máu của cơ thể này rồi, đôi khi lại nũng nịu vô cớ, có những sở thích và sở ghét mới giống như một đứa trẻ. Đây cũng là ảnh hưởng của nhập xác sao, phải tập làm quen sửa đổi những thứ này dần dần thôi.

"Đâu, đâu có! Cái này em chỉ để dành đến cuối để ăn hết mà, hai anh xem này!"

Tôi cho cà rốt vào miệng nhai, cố gắng không nhăn mặt khi ăn nó, đúng thật đến khẩu vị cũng thay đổi rồi. Để đền đáp cho sự cố gắng của tôi, Edric xoa đầu khen ngoan, còn đưa đĩa bánh dâu đến tôi. Có anh trai thương yêu thế này, tôi chắc chắn việc bản thân có tiêu chuẩn lấy chồng cao ngất ngưởng là chuyện quá đỗi bình thường luôn.

Nhớ ra việc phải khám bệnh ngày hôm nay, tôi hỏi anh rằng liệu nó đau không. Edgar bảo rằng ít người nào có thể đưa ma pháp của mình vào cơ thể của người khác nên ảnh và Edric cũng không biết nó có cảm giác như thế nào nhưng hai người vẫn dịu dàng trấn an tôi.

Sau bữa sáng, tôi trực tiếp về phòng theo lịch khám, không ngoài dự đoán khi một vài pháp sư và bác sĩ đã sớm chờ đợi tôi quay lại. Tôi ngồi trên giường, trả lời các câu hỏi về tình trạng cơ thể tôi vài ngày mới đây. Khi đã kết bộ câu hỏi, họ cuối cùng đưa ra được kết luận rằng sức khỏe đã phục hồi một cách đáng kể và có thể tiến hành liệu pháp trung hòa ma lực.

Trong ấy đứng ra một vị pháp sư trẻ tuổi với mái tóc đỏ rực, anh ta xin phép mà bắt đầu trị liệu. Nó khá khó chịu giống có một thứ sinh vật ngoe nguẩy chui rúc vào tay tôi và dần đi chuyển đi khắp cơ thể. Tôi ước gì nó sớm kết thúc, nó cho tôi cảm giác nhộn nhạo, ngứa ngáy trong người, giá mà có thể rút nó ra ngoài ngay thì tốt biết mấy.

"Thưa tiểu thư, tôi biết tiểu thư đang cảm thấy khó chịu nhưng xin tiểu thư hãy thả lỏng ạ."

Anh ta cũng biết tôi khó chịu sao? Tôi tự hỏi rằng có phải khi cảm xúc thay đổi cũng sẽ làm ma lực trong cơ thể chuyển động nên anh pháp sư ấy mới biết được. Tôi thở đều, cố gắng bỏ qua cơn khó chịu và để đầu óc trống rỗng.

Sau tầm 15 phút, vị pháp sư tóc đỏ rút ma lực dần khỏi người tôi và đứng dậy quay sang các vị y bác sĩ, pháp sư khác.

"Các vị, tôi thấy có hai điểm cần lưu ý ở bệnh nhân này. Đầu tiên, vì nguồn ma lực trong bệnh nhân quá lớn với thể tích có thể dung chứa của cơ thể nên chuyển động của nó cũng nhanh một cách bất thường, tôi nghĩ bệnh nhân cần phải được tập điều khiển ma lực và kiểm soát ma pháp càng sớm càng tốt để tránh mọi nguy cơ tiềm tàng có thể xảy ra của bùng phát ma lực. Điều thứ hai cần nhắc đến là trong ma lực chuyển động mạnh của bệnh nhân có thể phát hiện len lỏi ít nhiều của ma thuật đen, có thể bệnh nhân sẽ là một hắc ma pháp sư nếu thông qua bài kiểm tra nguyên tố sẽ chính xác hơn."

"Như vậy nếu không phải là hắc ma pháp sư, bệnh nhân chẳng phải sẽ là..."

"Vâng đúng như ông nói, nếu không phải, bệnh nhân sẽ là một Krimogen."

Mọi người xì xào bàn luận chuyện này ngày một lớn hơn, tôi không biết cái thứ "Krimogen" nghĩa là gì nhưng có thể chắc chắn không phải thứ tốt đẹp gì rồi. Tôi hướng ánh nhìn chăm chăm vào anh tóc đỏ, chờ đợi một lời giải thích. Ảnh cũng thấy rồi bảo các vị kia hãy đi tới phòng làm việc của ảnh để bàn luận tiếp. Những người kia thế mà vài giây trước còn nháo nhào nay đã im bặt rồi theo lệnh của anh dịch chuyển tức thời, biến mất trong chớp nhoáng. Đến lúc này, pháp sư tóc đỏ kia mới quay sang tôi, quỳ một chân xuống để tầm mắt anh và tôi ngang nhau rồi mới giải thích.

Anh bảo mỗi ma lực của một pháp sư sẽ mang trong mình màu tượng trưng cho hệ năng lượng mà pháp sư có thể sử dụng giống như ảnh có ma lực màu đỏ nên nguyên tố anh sử dụng được là lửa. Còn tôi mới bùng phát ma lực không lâu nên ma lực của tôi vẫn chưa có màu nhưng vẫn có ma thuật màu đen len lỏi nên nếu sau vài ngày nữa, tôi đi kiểm tra nguyên tố đưa ra nguyên tố trong người tôi là bóng tối sẽ dễ thở hơn. Còn nếu không phải, "Krimogen" ý chỉ những người bị dính phải lời nguyền ma thuật đen, đấy là trường hợp nguy hiểm nhất vì "lời nguyền đen" có thể liền với ma lực một người chứng tỏ sức mạnh của lời nguyền rất mạnh. Có thể gây mất mạng nếu làm trái lời nguyền.

"Tôi biết tiểu thư sẽ thấy sốc và kinh hoàng trước thông tin này nhưng con là chủ nhân cơ thể này nên con cần được biết về điều này."

Đây thực sự quá ghê rợn rồi, nhưng ai lại nguyền thứ ma thuật đen gớm ghiếc kia lên một cô bé năm tuổi cơ chứ? Chẳng có ích gì nếu người nguyền không có hận thù quá đáng gì với người chịu nguyền. Tôi chỉ cầu mong thực sự sẽ rơi vào trường một mà...

Khi tôi vẫn trong mớ suy nghĩ hỗn loạn thì mẹ tôi chạy vào, hơi thở vẫn còn chưa kiểm soát được đã chạy lại anh tóc đỏ hỏi tình hình, còn xin lỗi tôi vì tới trễ. Sau khi nghe vị pháp sư ấy giải thích đại khái tình hình, gương mặt mẹ tôi trở nên nghiêm nghị, đôi môi mím chặt.

"Mag... Không phải "Krimogen" là trường hợp rất hiếm, đếm trên cả Neutras này cũng chỉ có một trường hợp thôi sao?"

"Tớ không dám chắc chắn điều gì nhưng đây cũng là chỉ là dự trù trường hợp xấu nhất thôi Lily, coi kìa cậu lại cắn móng tay kìa, đừng để Ellie học theo chứ."

Bỏ qua ma thuật đen đi, xem ra mối quan hệ giữa mẹ tôi và anh tóc đỏ đẹp trai thông minh này khá là thân thiết đó chứ, còn gọi mẹ bằng biệt danh cơ mà. Tôi nhảy xuống giường, chạy lại kéo vạt áo khoác của mẹ.

"Con không sao mà mẹ, con khỏe lắm, chắc chắn không phải cái Krimogen gì đó rồi."

Thấy tôi tươi cười, mẹ tôi cũng bình tĩnh hơn phần nào, mẹ ẵm tôi lên giới thiệu cho tôi anh tóc đỏ kia là Magnus Esperanza, bạn học cũ của mẹ nên tôi cứ gọi là chú Mag. Giờ tôi mới nhận ra nhưng mà mẹ tôi với chú Mag phải độ 30 tuổi rồi nhưng có ra đường bảo thiếu nữ thanh niên mười tám đôi mươi cũng tin sái cổ mất. Mẹ tôi trông thế này chẳng ai ngờ được là mẹ của ba đứa con rồi, tôi cũng không dám tin là sự thật đâu nhưng trông mẹ vẫn trẻ trung tươi tắn thế này cũng thật vui quá mà.

Vì đề phòng khả năng bùng nổ ma pháp mà không có người xử lí, mẹ tôi sẽ đưa tôi đến chỗ làm của bà cho tới ngày kiểm tra nguyên tố, mẹ làm ở Bộ Pháp Thuật nên chúng tôi sẽ đi vào Hoàng Cung... Tôi không biết Hoàng Cung là một nơi thế nào nhưng nghe đến tên thôi tôi cũng đã hưng phấn chờ đến ngày mai để vào đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro