Day 4.5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin lỗi...?"

Tôi quay ngoắt lại, từng dây thần kinh đang căng lên, đôi mắt theo dõi từng chi tiết của đối phương. Cảm giác giống như bị bắt quả tang vậy, nhưng tôi vốn đâu có làm gì sai trái đâu nhỉ? Người nhắc nhở tôi là một cậu bé trạc tuổi với mái tóc xám nhạt và đôi mắt xanh trong vắt dễ dàng hút hồn người đối diện.

"Nơi này là thư viện hoàng gia, trừ các quan thần và gia đình hoàng gia ra thì không ai được vào đâu."

Thế là tôi mém phạm tội đó à, tôi buông tay, xin lỗi và cũng cảm ơn cậu ấy. Tôi rất cảm tạ vì đã nhắc nhở nhưng sau đó cậu ấy lại không có thiện ý gì mà gắt gỏng tra hỏi tôi rất nhiều loại câu như về danh tính, mục đích và lý do để một đứa nhóc như tôi đi lại tự do trong hoàng cung này. Tôi phải nắm bàn tay cậu ấy lại bảo cậu nói chậm lại một chút, hỏi dồn dập vậy sao tôi trả lời được cơ chứ? Cậu ta cũng giật mình hất tay tôi ra nhưng cũng chịu hỏi từng câu một.

"Cô là ai?"

"Tớ là Ellie, mẹ của tớ làm ở đây nên tớ chỉ định đi quanh đây tham quan một chút thôi."

Khi tôi cố giữ phép lịch sự và thân thiện thì cậu ta lại dò xét tôi từ trên xuống dưới, chắc có lẽ vì bộ váy tôi mặc có phần hơi đơn giản mà cậu ta tưởng tôi con gái của người hầu nên cười khinh tôi. Nhưng khi tôi hỏi lại cậu ta là ai thì lại giật nảy quát lại tôi. 

"Cô mà không biết tôi là ai á?"

"Xin lỗi...?"

Mẹ cậu không nói cho cậu biết à? Tôi muốn nói câu này ra lắm nhưng cũng không muốn đôi co với loại con nít kiêu ngạo này nên chỉ có thể tỏ ra thân thiện và ngu ngốc. 

"Thế vậy cậu tên là gì thế? Tớ chỉ cần biết tên thôi được chứ?"

Tôi đưa tay ra ngỏ ý kết bạn, ở hoàng cung mà có một tên kiêu ngạo thế này chắc mẩm cũng là con cháu quý tộc hay hoàng gia gì đó rồi, nhưng hiện các nhân vật trong nguyên tác vẫn còn quá nhỏ đề phòng nhưng cũng không nên lơ là cảnh giác, nhất là loại người như này.

"Là... là Vincent."

Cậu ta đặt tay lên của tôi, chuyện này thực sự ngoài dự đoán rồi, xem ra ở hoàng cung tráng lệ vẫn không thể lấp đầy nỗi cô đơn của một đứa bé nhỉ? Mới phút trước còn ngạo mạn thế mà giờ đã "cất" sự kiêu ngạo đó đi kết bạn với người mà cậu ta cho là con gái người hầu luôn rồi.

"Vậy chúng ta cùng chơi nhé, Vincy?"

"Vincy?! Ai cho cô gọi tôi vậy hả?"

"Vậy không thích à? Thế thì thôi vậy."

Tôi nghiêng đầu nhìn cậu ta rồi quay phắt lưng đi, tay cậu nắm lấy vạt áo tôi còn ngượng ngùng bảo không sao. Giờ thì tôi hiểu sao người lớn lại xem chọc con nít là một thú vui tao nhã thôi, cái cảm giác thỏa mãn khi thấy biểu cảm của Vincy làm tôi ngộ ra chân lý mới.

"Vincy, cậu rất hiểu biết về đường đi ở hoàng cung nhỉ? Cậu có thể dẫn tớ đi tham quan được không?"

Tôi vẫn dùng giọng điệu thân thiện và nịnh hót cậu ta để nhờ vả, điều này không bao giờ bị phản tác dụng cả, đúng là trẻ con mà. Cậu dẫn tôi ra sảnh chính, nơi chia ra nhiều lối dẫn khác nhau, Vincy bắt đầu chỉ về từng hướng rồi nói ra đích đến của từng cái, lối chúng tôi vừa đi ra là khu vực hành chính. Còn nhiều khu vực khác như nơi ở hoàng gia, hoa viên, sân tập, cung điện... 

Tôi hỏi Vincy liệu cậu có biết chỗ nào ngồi chơi được không, kiểu nơi cậu ấy thường đến chơi ấy. Vincy gật đầu, nắm tay tôi dẫn đến một bãi hoa lớn, hình như nơi này dùng để cắm trại ngoài trời, hoàng cung "xịn xò" thật đấy, nếu bị bịt mắt dẫn tới chắc tôi đã tưởng mình bị đưa đến một đồi hoa rồi. Chúng tôi bước lên nền cỏ, đi lại một gốc cổ thụ với những tán cây xum xuê tạo bóng mát làm điểm dừng chân. Tôi hái các nhánh hoa thân thảo, nhanh chóng kết chúng thành vòng hoa rồi đội lên đầu Vincy.

"Tada! Vòng hoa cho cậu này Vincy!"

Thấy được đôi mắt sáng lấp lánh của cậu trước vòng hoa ấy, tôi cũng vui vẻ ngỏ ý được dạy cậu ta cách làm vòng hoa. Chỉ có thế này Vincy mới chịu ngoan ngoãn nghe lời nói, cậu khá vụng về trong mấy cái làm đồ handmade này cũng dễ hiểu thôi.

"Nhẹ tay thôi Vincy, cậu sẽ làm nhành hoa đứt làm đôi mất!"

Kết được hai bông, ba bông lại, dần Vincy đã kết được một chuỗi hoa vừa đủ, tôi chỉ cậu cách kết vòng và thắt nút chúng lại. Cậu nhìn thành phẩm tạo ra rồi bĩu môi, cậu muốn làm nó để tạ lễ cho tôi nhưng lại không đẹp như mong muốn.

"Ôi trời Vincy, cậu đã làm nó rất tốt đó. Cậu biết không trong lần đầu làm nó, tớ còn đã thất bại cơ đấy. Vincy làm được đẹp thế này là siêu siêu giỏi luôn rồi!"

Tips nịnh trẻ nhỏ 2: dù trẻ có làm ra thứ gì mà không vừa ý, hãy an ủi và khen chúng và tỏ ra rằng chúng là thiên tài khi có thể làm được như vậy. 

Cơ mà cũng phải thật lòng rằng có thể làm tốt như vậy trong lần đầu khá là đáng khen đó chứ.

"Nhưng mà nó không đẹp bằng của cô..."

"Vincy đã bảo rằng cậu làm cái đó cho tớ mà? Miễn là từ cậu làm ra thì quà gì của Vincy, tớ đều thích hết á."

Cậu chỉ hừ một cái rồi cũng đội vòng hoa ấy lên đầu tôi, quả quyết bảo rằng sẽ làm cho tôi một cái còn đẹp hơn của tôi làm cho cậu ta. Tôi gợi ý sao cậu không làm vòng hoa tặng cho người thân, người mà cậu ấy muốn tặng. Vincy ngồi nhìn xa xăm suy nghĩ, không biết liệu mẹ cậu có thích vòng cậu tặng không, tôi cũng liền an ủi cậu, nếu là mẹ cậu thì chắc chắn sẽ thương cậu nên cậu có tặng gì thì bà ấy cũng sẽ thích thôi. Như một lời khích lệ, Vincy cảm thấy phấn chấn hơn và bắt tay đan vòng hoa, tôi cũng chẳng ngồi không mà đi hái các bông hoa màu tím để làm cho mẹ Lily một cái.

Hai đứa nhỏ loay hoay một hồi cũng hoàn thành sản phẩm như ý muốn, Vincy hỏi sao tôi chỉ dùng hoa tím để kết, tôi phì cười, mẹ tôi thích màu tím nên tôi mới làm vậy, dù không xịn xò như vườn hoa của bố tôi nhưng tấm lòng của tôi là đấy. Tôi cũng hỏi lại về chủ nhân tương lai của chiếc vòng hoa cậu làm, Vincy cúi gằm mặt xuống, ấp úng nói, có thể thấy cậu rất ngượng khi nói ra, trẻ con thật quá đáng yêu mà.

"T-tôi làm cái này cho mẹ!"

"Vincy cũng ngoan quá ta!"

Tôi xoa đầu cậu làm mái tóc gọn gàng ấy rối mù cả lên. Cậu gạt tay tôi ra, không phủ nhận điều đó và dường như cũng rất vui với lời khen, con nít thì mãi là con nít mà, có thể đáng yêu như vậy luôn. 

Đã đến giờ ăn trưa, tôi tạm biệt Vincy để quay lại chỗ mẹ. Trước khi tôi rời đi, cậu nắm tay tôi hỏi.

"Cô sẽ quay lại chơi với tôi chứ?"

"Hmm~ Để tớ nghĩ nào, có vẻ như Vincy không thích chơi với tớ cơ mà?"

Tôi rút tay lại, đảo mắt nhìn quanh, trẻ con đã đáng yêu như vậy sao không trêu tí nhỉ?

"Ai, ai bảo tôi không thích chơi với cô cơ chứ!"

"Tại Vincy nói chuyện cứ xa xa cách cách với tớ, còn không một lần gọi tên tớ luôn nhỉ?"

Tôi đặt ngón trỏ lên môi cậu, tươi cười đến híp cả mặt.

"Tôi hiểu rồi...!"

"Thế giờ để gọi tớ, cậu sẽ nói gì thế?"

Trêu con nít thực sự rất vui. Trêu con nít thực sự rất vui. Trêu con nít thực sự rất vui. Điều quan trọng phải nói ba lần, tôi sắp nữa không nhịn được cười mà phụt cười trước cậu ta rồi, nhìn dáng vẻ ấy đi. Khuôn mặt bừng đỏ, đôi mắt còn không dám nhìn thẳng vào tôi, miệng cứ ấp a ấp úng, từng cử chỉ điệu bộ đều cực kì đáng yêu!

"E-Ellie... à?"

Tôi chỉnh lại tóc cho Vincy, khen cậu rồi hứa hẹn sẽ quay lại vào buổi chiều ở đây. Cầm trong tay vòng hoa, tôi cười vẫy tay chào cậu liền chạy đi về văn phòng của mẹ. Thật may rằng mẹ vẫn chưa hoàn thành công việc và chưa đi tìm tôi. Tiến lại bàn làm việc của mẹ, tôi kéo vạt áo tạo chú ý, mẹ cũng quay sang nhìn tôi rồi lại ngó lên đồng hồ mới giật mình nhớ ra tới giờ ăn trưa. Mẹ bế tôi lên để đi tới phòng ăn.

"Xin lỗi đã để con đợi nhé Ellie, sáng nay con đã đi đâu vậy?"

Tôi kể cho mẹ nghe về cậu bé trạc tuổi tôi đã gặp, những gì chúng tôi đã chơi với nhau và đội cho mẹ vòng hoa tôi đã làm. Đôi đồng tử đỏ ngầu của mẹ dao động, ngay lập tức liền mềm lòng dụi vào má tôi. 

"Trời ơi con nhà tôi sao lại dễ thương như vậy hả!"

"Mẹ ơi... thế chiều con cũng đến chơi với cậu ấy được không ạ?"

Mẹ trầm tư ngẫm nghĩ một lát, có lẽ mẹ đã có thể đoán ra được thân thế của Vincy rồi, tôi cũng không quan tâm mấy đâu nhưng nghĩ đến lời hứa, tôi vẫn nài nỉ mẹ, giương lên đôi mắt long lanh ngây ngô. Sát kĩ để nhõng nhẽo, phải lâu lắm tôi mới dám mặt dày sử dụng nó. Có lẽ việc chơi đùa của đám trẻ con cũng không làm mẹ Lily phải suy nghĩ quá lâu để đồng ý. May thật đấy, thật ra tôi cũng chưa nghĩ đến sẽ làm thế nào nếu Lily từ chối yêu cầu của tôi nhưng khó có thể thuyết phục mẹ nếu bà ấy đã đưa ra quyết định sau khi suy nghĩ. 

Có một canteen cho các cán bộ nghỉ ăn tại đó hoặc mua thức ăn theo thực đơn hàng ngày. Như vậy sẽ có cả quý tộc và thường dân ngồi chung ở một nơi, xem ra hệ thống quản lý nơi này khá bình đẳng đó chứ. Nhưng cũng không chắc chắn được 100% hòa bình ở đây khi có sự chênh lệch giai cấp không nhỏ, vì làm việc cho hoàng gia nếu không có tước vị đặc biệt thì chắc chắn sẽ có năng lực tốt. Không gì là chắc chắn nhưng chỉ có việc bù đi đắp lại là dễ hiểu nhất.

Vì đã mang sẵn đồ ăn từ nhà, chúng tôi tìm chỗ ngồi để dùng bữa, hôm nay có bánh mì kẹp ngũ vị và bánh ngọt. Nói về đồ ăn mới nhớ, tôi không biết được cơ thể này dị ứng với gì cả. Sẽ nguy hiểm lắm nếu tôi không dự trù trước nên tôi đã hỏi mẹ, bà bảo tôi bị dị ứng với các loại hạt không quá nặng nhưng vẫn nổi mẩn và gây ngứa ngáy chân tay. Các loại hạt sao, chắc phải ghi chú lại rồi, khác với cơ thể trước nên có lúc tôi sẽ quên mất. 

Chuyển qua thưởng thức phần tráng miệng, tôi nhìn mẹ một hồi lâu, gương mặt mẹ xinh đẹp thật nhưng tôi chẳng có đặc điểm nào giống bà ấy cả, chắc do còn nhỏ nên vậy. Nhưng nhắc đến phần gen trội trong tôi, cha tôi không phải là đẹp nữa, ổng là thứ sinh vật vượt ngoài dòng máu con người rồi chứ sao lại có tạo vật đẹp một cách ảo diệu như vậy chứ.

Dùng xong bữa trưa, tôi hôn lên má mẹ rồi chào tạm biệt, tôi lại tiếp tục chơi với Vincy, lần này khi gặp lại, cậu ấy trông niềm nở và thân thiện với tôi hơn sáng nhiều, chắc có chuyện vui gì rồi. Khi tôi hỏi, cậu kể như gợi ý của tôi, mẹ Vincy đã rất vui khi nhận được vòng hoa của cậu, thậm chí còn khen cậu khéo tay. 

"Cảm ơn cậu đã chỉ tôi làm vòng hoa! Mẹ tôi bảo nếu ai làm gì đó cho tôi thì tôi nên cảm ơn người đó!"

Cảm giác giúp được người nó vui lắm nhưng tôi cứ cảm giác có gì đó hơi kì lạ, bỗng rồi một người hầu hớt hải chạy lại chỗ chúng tôi nói.

"Thưa Tam Hoàng Tử, hôm nay ngài còn một buổi học nữa ạ."

À đúng rồi trong hoàng cung không chỉ có quý tộc mà còn có hoàng tộc nữa, tôi đã dự đoán được chuyện này nhưng cũng tính là chuyện không mong muốn xảy ra. Tôi từ đầu đã không muốn nghe tước vị nhà cậu ta để không phải dè chừng trong cư xử, hơn nữa Vincy còn nghĩ tôi con gái của người hầu, cũng trêu cậu ta nhiều như vậy chưa bị đứt đầu, giờ biết rồi chắc không sao đâu ha?

"Tôi xin lỗi, bản thân không nhớ còn buổi học mà lỡ hẹn với cậu. Nếu được, cậu có muốn vào cung của tôi dùng trà trong lúc chờ không?"

"Không sao đâu, sao tớ dám vào cung hoàng tử dùng trà được, thôi tớ hơi mệt nên về nghỉ nhé. Tạm biệt Vincy!"

Dù tôi có cố gắng giữ tâm mình bình tĩnh như thế nào, cảm giác lo lắng vẫn khiến chân tôi phi nhanh về chỗ của mẹ, không biết có "tèo" được không nhưng vẫn lo quá, nguyên tác ơi chờ tôi về kiểm tra lại với!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro