Chương 1: Bạc và xanh berin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng An có một gia đình không bình thường.

Đúng ra là gia đình mà chưa một ngày nuôi dưỡng An trước đây bao gồm những cá thể không bình thường, tính luôn cả bản thân cô. Giống đực sinh ra cô có một tên gọi rất cổ tích - Phù thủy. An có một anh trai “cùng chung chất liệu tinh trùng” lớn tuổi hơn mình cả nửa thế kỷ và còn một lô một lốc họ hàng xa cũng chẳng phải là người bình thường. Nói là họ hàng thế thôi, chứ gen di truyền cách nhau cả một quãng mà đạn đại bác chẳng bao giờ bắn tới nơi.

Thời điểm này hai năm về trước, Hoàng An đã chỉ thẳng vào mặt kẻ dẫn đường – không – biết – từ – đâu – mò – đến chửi ầm lên “Đồ điên!” khi nghe hắn ta nói cho An biết cô – là – cái – thứ - gì khi mà chính cô đã hoàn toàn tin rằng mình chỉ bất thường hơn so với người bình thường một chút xíu và đã che dấu hoàn hảo điều đó mười tám năm trời.

Mười tám năm sống trong thế giới con người là mười tám năm sống ở cô nhi viện, đó chưa bao giờ là một cuộc sống hạnh phúc. Điều ám ảnh An nhiều nhất trong những năm ấy là con số mười tám. Hằng đêm, trong một góc tối của nơi ấy, đứa trẻ Hoàng An vẫn đếm từng ngày đợi đến khi mình đủ tuổi trưởng thành. Nhưng khi cô chờ được đến lúc có thể tự quyết định cuộc sống mà mình muốn thì mấy kẻ ngu đần kia lại phái một tên điên đến để đưa An trở về nơi mà mấy người đó cứ gọi là “nhà” với tư cách là một phù thủy.

An vẫn nhớ lúc ấy mình đã đứng dại ra trước cơn điên như thế nào khi nghe tên dẫn đường tuyên bố rằng cô không phải là một “con người”. Khi được đưa đến Thuyết Tinh Vân, cô bị buộc phải uống một bát nước đen ngòm mà một người đàn ông lạ quắc cho biết đó là Nước phép. Ông ta bảo, may nhờ có tổ tiên ba đời trên trời chiếu cố lắm mới được uống bát nước này đấy. Mà An thì lúc đó chỉ mong sao cái thứ cô sắp uống này không phải máu me được chọc ra từ cổ của một con vật hay người nào đó là cô đã cảm ơn tổ tông tám đời nhà mình lắm rồi.

Cái vị nước quỷ tha ma bắt tanh nồng lần đầu tiên nếm thử đó khiến Hoàng An buồn nôn, nhưng sau khi uống nó, dường như các giác quan trở nên nhạy cảm hơn rất nhiều lần. Thậm chí cô còn hiểu một loại ngôn ngữ khác hẳn những gì mà mình từng nghe và nói trước đây. Người đàn ông kia gọi nó là cổ ngữ, loại ngôn ngữ riêng từ xa xưa của phù thủy.

Sau giấc ngủ trong quá trình tiền trưởng thành, An có một giấc mơ dài, cùng tồn tại song song với “Hoàng An” trong quãng thời gian khi còn là con người. Nhờ các giác quan đột nhiên trở nên nhạy bén cô phát hiện dường như dòng chảy thời gian đó luôn tồn tại một người cũng song hành với “Hoàng An” như mình.

Từ mơ hồ cho đến khi rõ ràng, Hoàng An nhận ra đó chính là kẻ đầu tiên đã nói cho cô biết mình là ai. Khánh Nam.

Giấc mơ đó là lý do vì sao sau khi tỉnh dậy, việc đầu tiên mà An làm là đi tìm và đánh cho thằng cha ấy một trận tơi bời để dằn mặt việc hắn ta chui rúc trong mấy cái xó xỉnh quanh đó nhiều lần không cứu khi thấy cô bị tụi bạn cùng trường bắt nạt trước đây, thậm chí tên đó cũng chẳng mảy may chớp mắt lúc An bị ô tô tông chết điêu chết đứng hồi năm mười lăm tuổi. Và vì đã đánh nhau thật, thế nên cô với Khánh Nam có một mối thù không đội chung trời với nhau, dù rằng trên đầu cả hai cũng chỉ có một bầu trời.

Trước khi biết mình là ai, nên thuộc về nơi nào thì Hoàng An sống lạc lõng trong xã hội của loài người với đôi mắt màu bạc. Nhiều người vẫn tưởng cô bị mù và chẳng có gì lạ khi bọn trẻ con gần đấy đều lấy sự khác biệt đó ra chế diễu để làm cái cớ bắt nạt.

Có điều, bây giờ, cho dù An đã dùng kính sát tròng màu đen che đi màu mắt đặc biệt của mình nhưng hình như người ta vẫn chẳng thấy cô vừa mắt hơn chút nào. Từ lúc còn là con người hay khi trở thành một thứ khác người, Hoàng An chưa lần nào được tụi nữ sinh trong trường chào đón như một nữ sinh bình thường. Thật là đau đầu.

Sân trường một ngày hửng nắng. cô ngửa lòng bàn tay hứng lấy một vài tia nắng nhưng chỉ cảm nhận được một tí ấm áp tan đi rất nhanh. Nắng yếu ớt vẫn không xua tan đươc cái lạnh đầu đông.

An nghĩ, hôm nay chắc sẽ là một ngày dễ chịu nếu không bị một nhóm bốn năm đứa con gái không có vẻ hiền lành cả trong lẫn ngoài chặn lại ngay khi vừa bước chân vào trường. Người đi ngang dù có nhìn nhưng chẳng hề mảy may lên tiếng ngăn cản việc mà ai cũng biết sắp xảy ra. Những ánh mắt ái ngại kia biểu thị rằng họ đã quá quen với cảnh tượng này đến nỗi chẳng ai muốn tự rước lấy phiền phức vì một kẻ mà họ không quen. An kìm lại tiếng cười nơi cổ họng, nếu là cô thì cũng vậy thôi.

“Mới chuyển đến phải không?”

“Phải.”  An nhìn ra được ý đồ dọa nạt trong mắt con bé kia. Con bé này có giọng nói hơi khan, vang, dáng người cũng hơi đầy đặn, mái tóc nửa trên đen nửa dưới đỏ khá là cá tính nhưng ráp với khuôn mặt tròn quá mức quy định và phong cách thời trang chẳng giống ai thì lại chẳng có vẻ hài hòa cho lắm, thậm chí là buồn cười. Nếu không nhầm thì đây là đại tỷ của trường này, bọn nhóc trong trường gọi cô ta là Ngự tỷ. Đây chắc chắn là nữ đại ca có vẻ bề ngoài ngớ ngẩn nhất mà An gặp từ trước tới nay.

Ngự tỷ có vẻ hơi bất ngờ vì dáng vẻ bất cần của Hoàng An, có điều cô ta lại cười thầm kiểu “tao quen rồi”, những đứa ra vẻ dũng cảm như con bé này rất nhiều, nhưng rồi đứa nào cũng phải quỳ dưới chân cô ta mà van xin. Ngự tỷ hất đầu ra lệnh. “Đi theo chúng tao.”

Ba em út của Ngự tỷ đứa cưỡng chế An ra phía sau sân thể dục. Chúng dồn cô vào góc tường, nhỏ mập kia chặn một tay bên vai phải cô, gằn giọng ra oai.

“Vì mày mới chuyển đến nên chắc mày không biết chúng tao là ai, đúng không?...” Rồi không đợi Hoàng An kịp mở miệng nó lại ra hiệu cho một con bé khác “…phổ cập giáo dục cho nó biết chúng ta là ai!”

“Vâng…”

Nhưng khi con bé khác kia chưa kịp huyên thuyên thì cô đã hỏi trước với thái độ không mấy nhiệt tình: “Cậu là Xuân Quỳnh?”

“…”

“Hay là Chị Dậu… à có lẽ nào là người tình của Chí Phèo?”

“…”

Nhìn con bé kia nhấp nhổm tính nói gì đó, An đón lời trước: “Thôi khỏi, đừng làm phí thời gian của nhau nữa, tôi đến đây để phổ cập giáo dục cấp ba và cũng không nghĩ danh tính của nhóm các cậu cũng nằm trong chương trình giáo dục mà mình chuẩn bị tiếp nhận đâu.”

“Ha.” Sau vài giây đần ra, Ngự tỷ nhấc cánh tay đang để bên vai cô ra quay ra sau, nhoi nhoi cố tỏ vẻ “Xem nó kìa, ăn nói ghê gớm chưa kìa. Nó còn chưa biết chúng ta là ai… ha ha ha.”

An thề với cái bóng đèn cao áp ngay trên đầu, lúc đó cái thái độ nhỏ Ngự tỷ này cứ như thể muốn quay ra gào vào mặt mình “Nhìn tao này, nhìn tao này, nhìn đi, tao là lưu manh đấy, lưu manh hàng thiệt đấy. Thật chứ không đùa đâu.” mà cứ thích giả vờ nguy hiểm.

Trong đầu cô cũng giơ tay thề với cái cây cách mình chưa tới nửa mét luôn là chẳng hề thấy “khí chất lưu manh” quanh quẩn đâu đây, mà cho dù nếu có thì “khí chất lưu manh” đó cũng đã bị phong cách thời trang của nhỏ dí chết rúp nơi nào rồi.

Cả mấy đứa vây quanh hùa theo nhau cười phá lên một cách vô cùng vô duyên. An vốn định đi. Nhưng Ngự tỷ tóc đen pha đỏ lại đấm vào tường ngay cạnh vai phải cô.

“Tao hỏi mày lần cuối, có muốn biết tụi tao là ai không?”

Hoang An gạt cánh tay đang nắm thành đấm bên vai cô ra làm con nhỏ loạng choạng. “Tôi thường chỉ muốn biết những thứ mình quan tâm hoặc những điều cần thiết phải biết, mà các cậu, nằm ngoài hai nguyên tắc đó.”

Ngự tỷ nhìn An hằm hằm, cô ta vẫn nghĩ, chẳng lạ gì, những đứa mới tới có chút gan như thế này cứ thích chịu ăn đòn mới chịu sửa lại thái độ. Rượu mừng không uống lại cứ muốn uống rượu phạt. Cô ta quay lại ngoắc ngoắc mấy đứa phía sau.

“Lên, dạy cho nó một bài học.”

Hai đứa trong số đó ăn ý nhào vào, giữ hai bên tay Hoàng An chặt cứng, nhỏ mập kia chỉnh lại mái tóc tổ quạ của nó tiến lại gần cô, vung cánh tay lên. Động tác chuyên nghiệp đến nỗi mấy đứa kia chắc mẩm An sẽ bị một cú trời giáng vào mặt.

“Hự…”

Một chân thò ra trước khi cánh tay kia giáng xuống. Ngự tỷ ôm lấy bụng ngã nhoài.

“Tiếc thật, chân tôi nhanh hơn tay cậu rồi.” Cô giằng tay hất hai đứa hai bên ra..

Hai đứa vừa giữ An chặt cứng đứng đần ra.

“Chị…” Đứa còn lại vốn đứng phía sau đổ nhào đến quýnh quáng đỡ nhỏ mập kia dậy.

Nhưng Hoàng An chỉ để ý đến một đứa hằm hằm nhìn mình từ đầu, theo trực giác, cô cảm thấy đứa con gái tóc màu rêu này có vẻ nguy hiểm nhất.

Không để An suy nghĩ gì xa xôi, Tóc Rêu bước gần đến, cả cô với nhỏ đó gườm gườm nhìn nhau một lúc cho đến khi cánh tay đối phương đưa lên không trung.

Lại định bạt tai cô đây mà. An hết thấy nó nguy hiểm mà chỉ thấy đám nhóc này thật buồn cười. Cô không đánh giá cao IQ của nhỏ này lắm. Nó nghĩ cô ngu đến mức đứng yên cho nó bạt tai chắc? Tụi con gái này chắc bắt nạt nhiều người quá quen tay rồi.

Đột nhiên ngoài dự liệu, nhỏ đó thu tay về, nhếch mép. “Con ranh, nếu mày quỳ xuống dập ba lạy xin lỗi đại tỷ thì tao sẽ để mày bị đánh tử tế một chút…”

Nói xong, nó phối hợp bẻ tay nghiên đầu tạo hiệu ứng ngầu.

Lần này thì cô cười thật.

“Con ranh… mày cười cái gì mà cười…”

“Không ai dạy cậu là khi nói chuyện với người khác đừng trợn mắt gọi con ranh này, con ranh kia à?” An nói với nó.

“Con láo toét…đừng có trách tao ác.” Nhỏ kia ra tay.

Chat!

An giữ lấy cánh tay đang chuẩn bị đáp xuống mặt mình, tay còn lại rảnh rỗi vung lên tát nhỏ kia một cái. Con nhỏ đứng hình. Một trong hai đứa đỡ nhỏ mập buông ra cùng với hai đứa phía sau chuẩn bị xông lên thì có một người lao vào chặn lại.

Người đó chắn ngay trước mặt An và tụi nhỏ kia, còn chưa kịp nghĩ ra, không biết bao đồng chốn nào hiển linh, thì người ta quay đầu cười với mình. Bụng cô chửi ầm lên “Lại là cái thằng khỉ gió này!”.

Ginny.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro