Chương 1: Bạc và xanh berin (phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Bạc và xanh berin
Phần 2: 

Khánh Nam cười với An xong thì giữ nguyên trạng thái nhe răng ấy quay lại đàm phán với Ngự Tỷ. Thái độ cà lơ thì khỏi phải bàn đến. 

“Các cô gái… từ từ, bình tĩnh, đừng manh động...” 

“Thằng điên.” Nhỏ tóc rêu cười nhạt. 

“Mày là ai?” Ngự tỷ quắc mắt nhìn hắn. Sau đó là một khoảng lặng thing, giọng con bé có vẻ mềm hơn hẳn. “Nếu biết điều thì đừng xen vào chuyện của tụi này. Biến đi.” 

“Nếu tôi không biết điều, chuyện gì sẽ xảy ra?” Hắn ta vẫn giữ nguyên điệu cười phất phơ kia.

“Đừng tưởng mày là con trai thì chúng tao không dám đánh.”

“Tôi đây cũng không phải là loại con trai không bao giờ đánh con gái.”

“Vậy đừng có trách tụi này?”

“Cứ tự nhiên.” 

“…”

Còn đang trong quá trình gây gổ thì Tóc Rêu ghé sát nói gì đó với Ngự tỷ. Chúng nó chúc đầu, giảm volume* thì thào với nhau nhưng trên thực tế là Hoàng An với Khánh Nam nghe không thiếu một chữ, có điều không phải vì hai đứa nó nói không đủ nhỏ mà đúng lúc cô với tên bên cạnh đều không phải người bình thường, ngưỡng nghe hạ âm của bọn cô còn vượt qua cả loài voi Châu Phi. Nếu muốn, một phù thủy có thể nghe được cả tiếng máu đang chảy trong huyết quản người đối diện, thậm chí tiếng giun bò trong bụng đối phương nghe như thế nào cũng không nằm ngoài khả năng cho phép. 

“Đi.” Con bé Ngự tỷ đã được đả thông tư tưởng, biết rõ ràng là mình đang ở thế bất lợi nên kéo đám bạn đi mất. 

So với Ngự tỷ mập thì Tóc Rêu thức thời hơn. Nếu đánh nhau, bây giờ đang ở trong trường, xui xẻo bị phát giác thì sẽ thêm rắc rối, để lần sau kiếm một chỗ kín đáo và gọi thêm vài người nữa xử con nhỏ gan to bằng trời này cũng không muộn. Đó là tất cả những gì nhỏ ấy nói. 

Thực ra thì An cũng nghĩ bọn họ hôm nay cũng không có ý định đánh cô mà chỉ tính dọa dẫm ma mới cho có thủ tục, chỉ có điều hôm nay chúng gặp phải đứa không được dễ bảo và dễ xử như đa số những người đã từng bắt nạt.

Khánh Nam vẫy tay tạm biệt tụi con gái đang cun cút rút quân kia, mặt rất là muốn ăn đấm. Mỗi lần nhìn hắn ta thế này là Hoàng An lại muốn cho tên đần này hẳn vài cái bạt tai.

“Hẹn gặp lại nhé.”

Ngự tỷ mập quay phắt đầu lại. Hai con mắt như có mấy lưỡi dao bắn ra xoèn xoẹt. Khi tụi nhỏ kia đi khuất, Khánh Nam mới nhìn cô, mắt lấp la lấp lánh.

Tên dở hơi. An bỏ qua hắn để đi về nhận lớp.

“Cậu không cảm ơn tôi sao?” Hắn ta vội cúi xuống túm lấy váy cô. Cái dáng cúi người tít mắt ấy ba chấm không còn từ ngữ để miêu tả.

Bốp!

An thụi một cú vào bụng Khánh Nam. “Cậu có thả váy tôi ra ngay không thì bảo.”

Hắn ôm bụng vờ khuỵu xuống. “Cậu đối xử với ân nhân của mình thế đấy hả?”

“Im ngay.”

“Ít nhất thì cũng phải cảm ơn chứ.” Khánh Nam lèo nhèo rồi nhìn Hoàng An chờ mong nhưng cả buổi cô lại chỉ trả lời hắn bằng vẻ mặt tôi - cóc – quan - tâm. Nhận ra ý định chuồn lẹ của An, Khánh Nam vội ngăn cản. “Cậu cứ trưng cái mặt ướp đá đó ra mà không sợ teo cơ à?” 

“Tránh qua một bên dùm coi, tôi không rảnh rỗi thừa thời gian đứng đây đôi co với cậu đâu.”

“Tôi vừa cứu cậu…” Hắn ta vẫn không chịu buông.

“Cứu cái gì mà cứu? Tôi bảo cậu cứu bao giờ? Chứ không phải cậu chỉ nhảy vào phá vì hết trò tiêu khiển thôi sao? Cút ra.” 

“Không…”

Không đợi Khánh Nam kịp lải nhải, Hoàng An nắm lấy bả vai hắn, dù với sức của mình thì cô không thể quật ngã được nhưng vẫn có thể ném hắn ta ra xa khoảng năm mét khi hắn chưa kịp phòng bị. An phủi váy một cái rồi dợm đi. Khánh Nam vẫn đứng đằng xa kia gào lên.

“Này, cậu học lớp nào đấy?”

“Liên quan gì đến cậu?”

“Chờ tôi với…”

Khánh Nam định ngăn cản Hoàng An lần nữa thì cô bất ngờ quay lại lừ mắt cảnh cáo trước khi hắn ta thực hiện chuyển dịch bằng phép thuật. “Tốt nhất là cậu cứ cách xa tôi năm mét như thế, không thì đừng hỏi vì sao mà vêu đầu.” Rồi cô biến mất luôn trong tích tắc.

“Cứ giả vờ lạnh lùng đi…” Hắn ta tức tối vò rối thêm mái tóc đen tuyền vốn đã rối tung vì cú ném bất ngờ của An, giật lấy gọng kính mát. Khánh Nam có một đôi mắt rất đẹp. Con ngươi màu xanh berin lấp lánh như chứa cả bầu trời. Sắc xanh mà có một cô gái đã từng và vẫn luôn gọi là màu của bình yên và hi vọng.

Khi Khánh Nam còn đang đứng ngây ra giữa sân thể dục, một người hiện hình ngay phía sau.

“Anh đến muộn rồi, nhỏ đó vừa đi cách đây chưa đến nửa phút.” 

“Anh biết… đứng xem nãy giờ mà.” Một bàn tay đặt lên vai hắn, nhẹ bẫng.

“Cũng khá… hả! .. đứng xem nãy giờ á hả? Trốn chui trốn nhủi xó nào mà cả em với con nhỏ kia không ai biết? Nói đùa!”

Trình Phong chỉ vào kính mát đen thui của Khánh Nam. “Chúng mày cãi nhau ọm xị, anh với Mei đứng cách đó năm mươi mét còn nghe thì làm thế quái nào mà phát hiện ra.” 

Khánh Nam: “…” Quê thật ấy. 

“… nói sao nhỉ, đúng mẫu con gái anh hứng thú. Mày có tin nó sẽ chẳng lạnh lùng như thế được với anh không?”

“Em không có ý tạt nước lạnh vào người bất cứ ai trong tiết trời mùa đông lạnh giá thế này đâu, thế nhưng ông anh, bây giờ là bảy giờ bốn mươi lăm phút sáng, muốn mơ thì hẵng để tối đi.”

“Bây giờ hay đến tối thì sớm muộn gì con bé cũng sẽ quỳ dưới chân anh thôi.” Trình Phong giơ ngón tay trỏ lượn sóng chỉ lên trời.

“Vậy… chúc may mắn.” Hắn vỗ vỗ vai thằng chả.

Ông anh này tuy nhiều tuổi nhưng đặc biệt thích giả vờ làm trai trẻ nhiệt huyết lại thêm cái bệnh ảo tưởng sức mạnh và ảo tưởng sắc đẹp nên nói chuyện với ổng cứ hai câu bớt một là được, không nên nhỏ nhen quá với người già làm gì. Khánh Nam tự nói cho mình nghe.

“Anh đến chỗ hẹn gặp con bé đây. Đi không?”

“Thôi đi. Bây giờ mà theo nhỏ rồi bị quăng tuốt lên ngọn cây. Chả dại.” Hắn đeo kính vào, nhún người một cú nhẹ hẫng, trong tích tắc đã ngồi trên một cành cây cách mặt đất hơn năm mét. 

“Ghê gớm thế à?” Trình Phong ngửa đầu nhìn theo nơi mà hắn mới lên..

“Gặp rồi có khi anh còn muốn bóp chết con nhỏ ấy đến phát điên ra.” 

“Trước giờ chưa có chuyện gì khiến anh mày muốn làm đến phát điên ra đâu…”

Khánh Nam lẩm bẩm trước khi chìm vào giấc ngủ: “Thế thì em cá Hoàng An sẽ là đầu tiên.”

“Anh không tin.”

Trình Phong biến mất dưới tán cây trả lại khung cảnh yên ắng như ban đầu cho sân thể dục ngoài trời. Khánh Nam định bụng ngủ trở lại giấc ngủ dở giang hồi nãy, vụ lộn xộn hồi nãy làm hắn giật mình suýt lộn cổ từ trên cây xuống. 

Đám con gái ồn ào kia, đi đến đâu quang quác như vịt đến đó. Nhưng mà con nhỏ Hoàng An mà ngày nào cũng nói nhiều hôm nay thì thật là hay ho, nhỏ đó tích chữ như giữ vàng, ngày bình thường há miệng nói thêm một câu cũng cứ như sợ vàng rớt thêm một miếng.

Rồi hắn lại đột nhiên ngồi dậy sau khi vừa ngả lưng xuống. 

Một con chim đen vừa liệng qua.

Ở cách nơi Khánh Nam đang ngồi, Hoàng An cũng nhìn đốm đen vừa biến mất trên bầu trời ráo hoảnh.

Khi cô vào đến lớp 10C2 thì giáo viên ngữ văn đã xong phần hỏi bài cũ. Sau mười giây nhìn An như cái gai trong mắt thì cô ấy cũng để cô vào lớp. Không quên dặn thêm: “Lần sau mà đi muộn nữa thì đứng ngoài luôn nhé em học sinh.”
Và vì An chỉ gật đầu một cái lấy lệ nên giáo viên ngữ văn đã chính thức ghi tên cô vào sổ đen.

Hoàng An chọn ngồi bàn cuối cùng, hôm qua nó vốn là bàn của riêng Khánh Nam còn hôm nay nó là của cô. Thực ra thì cô biết chắc chắn hắn ta học lớp này nên mới chọn vào đây. Học sinh trong lớp hầu như đã quen bạn, còn An chuyển về khi gần đến giữa kỳ nên thủ tục có hơi rắc rối hơn và cũng không quen ai ngoài tên khùng kia

Có một vài đứa con gái quay xuống nhìn An hơi kỳ lạ một tý, nhưng cô biết bọn họ nghĩ gì. 

“Lớp này thuộc ban cơ bản, trọng tâm nghiêng về khối C và D. Cơ bản là trong trường nếu có lớp nào nhàn hạ nhất thì chỉ có lớp này, cái gì cũng ở mức sàn sàn. Chương trình học sàn sàn, điểm thi đua sàn sàn, học sinh cũng sàn sàn…” Lớp trưởng chịu trách nhiệm giới thiệu cho cô về lớp trong giờ ra chơi thứ nhất. Mà cậu ta không nói thì cô cũng biết.

“Cảm ơn.”

Lớp trưởng cũng nghĩ Hoàng An trước khi chuyển đến đã tìm hiểu rồi nên cũng không có ý định nói nhiều, và nhìn mặt cô bạn mới này xinh thì xinh thật nhưng khó gần sao sao ý. Cậu ta bổ sung thêm vài điều rồi về chỗ, nghĩ bụng với cái cá tính đó thì chắc chắn kiểu gì cũng sẽ lủi thủi một mình một góc.

Thực ra thì An chẳng bao giờ lo đến việc một mình một góc bởi vì cái đuôi kia sẽ chẳng bao giờ bỏ cô lại một mình, từ khi là Hoàng An con người cho đến tận bây giờ là Hoàng An của hội Phù thủy sinh. 

Tên đó đã hứa như thế. Cho dù nhân cách hắn ta méo mó tâm hồn vặn vẹo không thể cứu vãn nổi nhưng lời hứa ấy cô vẫn sẽ tin tưởng, bởi vì hình như trên đời, ngoài Khánh Nam chẳng còn ai có thể khiến An đặt niềm tin nữa.

Hoàng An, cho đến khi cậu tìm lại được người đó hoặc một ai khác có thể thay thế, tôi sẽ luôn ở quanh cậu.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro