Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Ngụy quân tử và kẻ vô tinh

* * *

Tên dẫn đường của cô đã nhắc đi nhắc lại rằng, việc cần làm đầu tiên sau khi đến đây là đến gặp mặt một đại diện của Hội phù thủy trong trường. Còn không quên lải nhải thêm, tốt nhất cô nên tạo ấn tượng tốt với vị đó, anh ta sẽ giới thiệu thêm cho nhiều bạn khác ở đây.

Và điều Hoàng An làm đầu tiên là đến trường lượn lờ rồi bị một nhóm con gái túm cổ lại dằn mặt.

An không nghĩ mình cần phải tạo ấn tượng tốt với “vị kia” mà Khánh Nam nhắc đến làm gì. Cô không thích việc có nhiều bạn bè bởi vì đã thường một mình quen rồi, người có thể ở chung với cô lâu nhất có lẽ cũng chỉ có Khánh Nam. Mặc dù cả hai từng cay cú chỉ tay vào mặt đối phương thề nếu còn đội trời chung với nhau thì thà bị sét đánh còn hơn. Nghĩ lại thì đợt đó chắc cũng may nhờ cả hai không phải người thường nên mới không bị sét đánh chết queo thật.

Nhưng có vẻ như lúc đó hắn ta đoán được là An sẽ không nghe lời nên trước khi thả cô đi còn túm lại thêm mấy chục giây lải nhải thêm, “Dù cậu có không thích đi nữa thì cũng nên nhìn mặt nhau một tí cho phải phép trong quãng thời gian ở đây đấy.” Sau khi Khánh Nam nói thế, Hoàng An đã dự định là nhất quyết sẽ không gặp, có điều “vị kia” có vẻ còn nhiệt tình hơn tưởng tượng.

Sau mấy ngày đuổi An chạy chết dí, thực ra là do cô cố ý tránh mặt không gặp, cuối cùng “vị kia” cũng túm được cô. Lần này An không thèm chạy nữa.

Vị kia là một chàng trai, tóc đen cắt hơi dài so với độ dài của tóc con trai bình thường, đại khái tạo cho người ta cảm giác “nhân cách thằng này không thể nào mà tin tưởng được”. Còn về nhan sắc, giới phù thủy, không có ai mũi dài khoằm xấu đui xấu mù như trong truyện cổ tích đâu, cho nên vị kia cũng mũi dài nhưng may là không khoằm mà mang hơi hướm Tây Phương.

“Em là Hoàng An và là Ginny Amelia Collins?” Vị ấy niềm nở bắt lời.

“Em là Hoàng An.” Cô trả lời.

“Lần đầu gặp mặt. Anh là Trình Phong, khối 11, lớp A1.” Vị nọ chìa bàn tay thon dài của mình ra. Anh ta khum đầu gối, mặt đối mặt với An, thậm chí còn không quên đá lông nheo với cô.

An gật đầu lấy lệ. “Xin chào.”

Điều mà Hoàng An đặc biệt ghét ở bản thân mình chính là cô quá thấp vì thế An ghét cay ghét đắng việc ai đó khum gối cho mặt bằng mặt với mình như thế này, cứ như đang công khai trắng trợn sỉ nhục chiều cao của cô vậy.

Tên khùng Khánh Nam chưa bao giờ thôi cười mỗi lúc hai đứa so chiều cao, chỉ vì hắn ta cao một mét tám tư và cô cao một phẩy năm tám mét. Tên dở người đó luôn đắc ý ra mặt khi An phải đứng xa hơn một tí để ngửa cổ cãi nhau với hắn. Thậm chí trước kia, mỗi lúc cãi nhau với cô sắp thua đến nơi rồi thì hắn ta lại chửi ầm lên “Nhỏ lùn.” lặp lại ba lần liên tiếp, An tức điên lên gào vào mặt hắn “Sao mày dám chửi tao là đồ lùn. Đồ trẻ trâu.” Một trận cãi nhau vớ va vớ vẩn cuối cùng biến thành đánh nhau vêu đầu mẻ răng.

Hoàng An ước chừng Trình Phong này chắc chắn còn cao hơn Khánh Nam. Mấy phút trước cô đã không ưa lắm rồi bây giờ lại có thêm lý do để ghét.

Trình Phong hết hớn hở nổi khi gặp phải cái thái độ chẳng mấy nhiệt tình của cô bé con này. Hình như nó ghét anh thì phải, nhưng Phong nhớ đây là lần đầu họ gặp nhau, anh cũng có nói gì làm mất lòng con bé này đâu. Nhưng bé con này có đôi mắt màu bạc thật là hiếm có. Trình Phong mải nghĩ.

Dưới cái nhìn chăm chú ấy, An đột nhiên ngẩng lên, đồng tử màu bạc xoáy sâu vào con mắt đen tuyền của người đối diện.

Trình Phong cảm thấy, khi nhìn vào đôi mắt cô bé, anh hình như chẳng còn nghĩ được gì.

“…Em có điều gì muốn hỏi không?” Anh mở lời sau khi Hoàng An thôi nhìn anh chằm chằm mà dùng sự im lặng để thay thế.

“Tại sao lại hỏi em như thế?”

“À thì, anh không có thói quen nói toẹt ra tất cả mọi điều, cho nên nếu em có thắc mắc điều gì thì cứ hỏi anh sẽ giải đáp.”

Trình Phong rất có niềm tin là cô bé này sẽ nói nhiều hơn với anh, hầu như các phù thủy mới đều có rất nhiều câu hỏi và sẽ hỏi rất nhiều, nếu anh nói toẹt ra hết một lần thì sẽ chẳng còn gì để gợi chuyện nữa cả. Với lại từ lúc làm người hướng dẫn đến nay, anh rất thích vẻ mặt tò mò chờ mong của tụi nhỏ.

Hoàng An yên lặng nghĩ, vị này không dùng kính để che mắt. Anh ta không có ý thức bảo vệ mình hay là tự tin quá chăng? Tự tin rằng trình độ của mình đủ cao siêu để có thể chỉ cho cô thấy những điều mà anh ta muốn cô thấy.

Thế thì Trình Phong này cũng không đơn giản như vẻ bề ngoài, một dạng che dấu con người thật giống Khánh Nam. Nhưng nếu thế thật, thì An cũng không quan tâm, hiện tại cô chỉ cần biết những điều mình phải biết, chỉ cần anh ta cho cô biết những điều đó rồi thì chẳng có gì là quan trọng.

Thấy Hoàng An cứ im lặng mãi, Trình Phong sốt ruột đánh tiếng trước.

“Em không hỏi gì cả à?”

“Thực ra thì em không quan tâm lắm. Anh có thể nói với kẻ đi cùng em. Cậu ta chỉ quanh quẩn đâu đó thôi.”

“Nhưng đó đâu phải là chuyện của cậu ta?”

“Nếu anh hỏi cậu ta mười lần thì cả mười lần đó anh sẽ nhận được câu trả lời “Chuyện của Hoàng An cũng là chuyện của tôi. Nếu cô ấy phải chết, tôi sẽ chết thay. ””

An thậm chí còn tưởng tượng ra cái vẻ mặt hớn hở của hắn ta khi nói điều đó.

Trình Phong chết đứng. Gia đình Hayes mà nghe thấy con trai, cháu trai, anh em trai của nhà họ đem cái mạng trị giá hàng tỷ USD của mình cho một nữ phù thủy nghèo kiết xác thì không biết sẽ có phản ứng như thế nào.

Anh ta lầm bầm: “… Ngài Jayden Hayes mà nghe được chắc sẽ đột tử mà chết luôn không biết chừng.”

Hoàng An tỏ vẻ tán đồng. “Em chưa nghe cậu ta nói thế với ông nội mình bao giờ, nhưng nếu anh tha thiết muốn biết thì em sẽ thử nói thế với ông lão già nhất nhà Hayes vào lần gặp tới rồi cho anh biết ông ấy có bị chết bất đắc kỳ tử không.”

“…”

Trình Phong tím gan tím mật, Jayden Hayes là bậc bề trên mà anh ngưỡng mộ nhất bao nhiêu năm nay, con nhỏ này lấy tư cách gì mà gọi ngài ấy là lão già chứ, thật là con nhỏ vô lễ.

An không cảm thấy lạ khi đọc được dòng suy nghĩ của anh ta, cô cảm thấy cuộc trò chuyện này thật vô nghĩa.

“Vậy, lúc nào đó rảnh rỗi, cháu trai của ông lão ấy sẽ đến tìm anh. Nếu không có gì nữa thì em xin phép đi trước.” Hoàng An không đợi đối phương kịp phản ứng, vài giây tiếp theo, khoảng không nơi cô vừa đứng đã trống không.

“…” Máu của Trình Phong muốn phun ra luôn đường miệng. Thật là tức muốn đứng giữa chợ mà gào lên.

Vài tích tắc sau khi An lọt vào vòng dịch chuyển tức thời, cô thậm chí còn nghe thấy tiếng gào thét vang lên nơi xa xăm phía sau “…Đâu ra con nhỏ khùng này vậy trời!!!!!!”

Ở nơi sân thượng, nhìn Trình Phong đưa tay lên ôm đầu văn vẹo, Khánh Nam cười nắc nẻ phía sau.

“Mày kiếm đâu ra con nhỏ đó vậy?” Anh ta cau có.

“Định mệnh đưa tới.”

“Vớ vẩn.”

“Em cũng đã ước rằng đó là một điều vớ vẩn cho đến khi phát hiện ra…”

Trình Phong ngắt lời. “Anh mày cóc quan tâm.”

Nhìn vẻ mặt cay cú kia Khánh Nam bổ sung thêm. “Ừm, ngoài ra thì đó là một cô gái có cá tính khá… lạ.” Thấy đôi mắt như sắp có dao găm bắn ra kia, hắn kịp thời thay “thú vị” bằng “lạ”, nếu không chắc chắn sẽ bị tên fan cuồng lâu năm này xé xác phi tang.

“Con nhỏ dị hợm, nó còn dám gọi thần tượng của đời anh là lão già… Anh sẽ bóp chết nó.”

“Thực ra thì anh cũng không phải là người đầu tiên muốn làm thế đâu.”

“…”

Khánh Nam tỏ vẻ an ủi nhìn ông anh già nua của mình. Mười người gặp Hoàng An, có đến bảy người muốn bóp chết con bé đó, ba người còn lại thì muốn phanh thây nhỏ ra làm mắm ruốc gửi về cho nhà Collins ăn lấy thảo.

Nhưng tính cách này của Hoàng An cũng là do nhà Collins cả thôi.

* * *

Một cơn mưa rào lớn. Tan và chảy dài trên thủy tinh. Hoàng An nhoài người trên ghế sô pha lẳng lặng nhìn làn mưa trắng xóa qua cửa kính trong suốt.

An vừa tắm xong và thường thì đây chính là lúc cô cảm thấy lười biếng nhất, chỉ muốn nhoài người đâu đó, hít lấy mùi thơm trên cơ thể mình, mùi nước xả trên quần áo vẫn chưa bay hẳn, nhè nhẹ dịu dàng lan tỏa trên cánh mũi. Sạch sẽ và ấm áp, bất kể là đông hay hạ.

Có một khoảng thời gian rất lâu trước đây, cô luôn luôn không được sạch sẽ khô ráo như thế này những lúc trời mưa, bởi vì lúc đó con nhỏ Hoàng An còn đang bận bịu kiếm một nơi thật kín đáo để có thể vội vã co mình vào, tránh sự truy đuổi của đám trẻ độc địa. Những chỗ đó thường rất bẩn, có thế, bọn trẻ thừa thãi tình yêu kia mới ngại dơ quần áo đẹp, không đến gần.
Trong cái suy nghĩ non nớt kia luôn tâm niệm chỉ cần có một nơi đủ lớn để che chở cho mình thoát khỏi sự tìm kiếm của những ánh mắt ác ý thì đã cảm thấy ngày hôm ấy thật sự vẫn còn chưa đen đủi lắm.

Nếu là cô của bây giờ sẽ chẳng bao giờ cảm thấy chui được vào một cái cống nước rác nhầy nhụa là gặp may, nhưng đối với một đứa trẻ chưa bao giờ được thần may mắn mỉm cười như Hoàng An lúc sáu bảy tuổi thì đó thực sự là một điều không quá mức tồi tệ. Dù có bẩn thỉu nhưng sẽ không bị đánh, với một kẻ chưa từng có thứ gì trong đời như cô chỉ cần như vậy thôi. Không bị đánh và không bị đói. Vậy là đủ.

Có lẽ sẽ chẳng có ai từng biết và đã từng bắt nạt Hoàng An của trước đây sẽ tin rằng một con nhỏ hom hem vừa yếu ớt lại mù lòa, nước da luôn trắng bệch giống người bị bệnh thiếu máu mạn tính như thế, giờ đây lại có thể đứng thẳng, ngẩng cao đầu phơi mình dưới làn mưa mà chẳng cần trốn chạy bất cứ ai. An đã từng rất ghét việc mình là một phù thủy, nhưng cô lại nhận rất nhiều thứ từ cuộc đời đó. Kể cả Khánh Nam hay là Ryan Anthony Hayes.

Hoàng An, bây giờ, là một phù thủy.

Nếu Hải Đăng có thể biết hẳn là sẽ rất vui. Anh ấy đã từng luôn là người đã luôn lo trước khi cô lo, đau trước khi cô đau. Bây giờ, điều đó chỉ còn đọng lại trong những kí ức nhòe nhoẹt, lẫn lộn.

Hải Đăng đến cô nhi viện khi An tròn mười tuổi, anh ấy mười bốn, bố mẹ chết trong một vụ hỏa hoạn, họ hàng gần không có, họ hàng xa chẳng ai chịu nhận nuôi.

Lúc ấy, Hoàng An đã quá vội vàng cảm ơn Cuộc Đời, vì cuối cùng cũng biết là mình rất tàn nhẫn với cô nên mới mang anh đến như thế. Sau đó lại cay đắng nhận ra, Cuộc Đời vốn là một tên ngụy quân tử, đểu giả trao cho An một Hải Đăng – một người chưa bao giờ quen biết thế nhưng lại tước đoạt đi một Hải Đăng mà cô đã trao rất nhiều yêu thương.

Là vì cuộc sống vốn tàn nhẫn hay vì nó quá thiếu tốn tình yêu nên mới bày trò chia cắt những người thương yêu nhau?

Nhưng nỗi đau mất người thân yêu ấy nguôi ngoai rất nhanh, nhanh đến đáng sợ. Hoàng An sợ sự nguôi ngoai đó. Cô rất muốn được mất bình tĩnh ném hết đồ đạc mà mình có hay là dùng lưỡi dao rạch một đường mang ý nghĩ tự hành hạ lên chính cơ thể mình để chứng tỏ với Cuộc Đời rằng “Tôi đang đau đớn lắm.”, để nó rủ lòng thương trả lại những thứ đã cướp đi. Nhưng Cuộc Đời lại thờ ơ chẳng chút xót thương nhường chỗ cho Thời Gian chỉ vào tim An mà nói rằng: “Ở đây của cô có còn đau như thế nữa đâu.”.

Rồi Thời Gian lại thì thầm rỉ vào tai cô: “Con người các người, khi đau khổ thường sẽ biến nỗi đau thành một biến số tỷ lệ thuận với ta để chứng tỏ với cuộc đời rằng mình vẫn đang đau đớn lắm. Cứ hão tưởng sẽ đau dai dẳng suốt cả cuộc đời, nhưng vết thương nào cũng có kỳ hạn, nó cũng chỉ giống như những cơn đau thể xác, một ngày, vết thương sẽ khép miệng thôi. Các người rỗi việc lại không muốn để cho nó khép miệng lành hẳn mà cứ rạch cho túa máu ra.” Nó cười khinh miệt.

An nghĩ, trên đời này, nếu tồn tại một kẻ vô tình nhất trong số những kẻ vô tình, thì đó hẳn là Thời Gian.

Lờ đi sự khinh miệt kia, Hoàng An chẳng thèm nói với nó, chỉ cần vẫn còn đau thì sẽ chưa quên được.

Chỉ là nỗi đau kia còn chưa dứt hẳn thì cái chết của mẹ nuôi lại cứa sâu thêm vào vết thương. Bố mẹ nuôi nhận nuôi An vì không có con, nhưng cuối cùng bà ấy lại chết khi mang trong bụng một đứa con còn chưa kịp thành hình, vì cô. Thật trớ trêu thay.

Bố nuôi là một người ít nói, nhưng từ sau khi mẹ chết, ông ấy đột nhiên nói rất nhiều. Tất cả đều là nói với Hoàng An. “Con rác rưởi, sao mày không chết mà lại là vợ con tao.”

An đã từng có những khoảng khắc ngắn ngủi muốn nghe lời ông ấy dù chỉ một lần, nhưng rồi chưa bao giờ có can đảm làm thế. Những người đối xử tốt với cô và ngược lại đều lần lượt ra đi để đổi lấy cho cô được sống. Mẹ ruột, Hải Đăng, rồi đến mẹ nuôi và cả sinh linh kia nữa. Sẽ ra sao nếu như An cũng đi theo họ?

Khi bước vào giấc ngủ tiền trưởng thành, Hoàng An lại biết có một kẻ vẫn luôn nhìn mình chìm trong tất thảy chật vật ấy với đôi mắt thương xót vô hạn nhưng lại chưa bao giờ can thiệp vào. Dường như dưới con mắt ấy, tất cả kiêu ngạo, gia thế, dòng máu cao quý của cô bây giờ chỉ là cái mẽ bề ngoài. Người đó có thể bóc nó ra bất cứ khi nào nếu muốn nhưng hắn ta đã không làm thế.

“Đang nghĩ gì mà ngồi ngu ra thế?” Khánh Nam đột nhiên nhéo má An.

Cô chớp mắt. Đây có lẽ là điều may mắn cuối cùng còn sót lại dành cho Hoàng An khi còn là con người. Chỉ có điều, trong cái may mắn nào cũng tồn tại rủi ro, và cái rủi duy nhất, đó chính là thằng cha này luôn hơi có vấn đề về thần kinh. Hắn ta đang dí mặt mình vào mặt An. Lại muốn bị đấm đây mà. Nếu không phải vì đánh hắn chán rồi thì với khoảng cách gần thế này nhất định cô sẽ dùng trán tông một cú vào đầu hắn cho chết điếng đi luôn.

“Không phải việc của cậu…” An gạt cánh tay đang nhéo má mình rồi đẩy mạnh mặt tên đó ra xa, mắt không đượm tí thương xót nào.

Khánh Nam chẳng lấy làm buồn rầu gì với thái độ lạnh nhạt này của cô nàng. Tay vẫn liều lĩnh vuốt ve bên má Hoàng An “… cô gái à, có người đang muốn bóp chết cô đấy.”

“Tôi thấy ngạc nhiên khi người đó không phải là cậu đấy.” Lần này cô để mặc không gạt ra nữa.

“Chưa lần nào tôi muốn bóp chết cậu nhé.”

An nhìn hắn – Nói dối không thèm chớp mắt.

“Tôi thì biết không chỉ một lần đâu.” Cô bóc mẽ.

“Cậu đọc suy nghĩ của tôi đấy à?.”

An cười có lệ. “Cũng chẳng phải một lần.”

“Đồ đểu.” Khánh Nam ngán ngẩm.

Hoàng An là một phù thủy có tư chất hơi đặc biệt. Ngoài phép thuật điều khiển, mô phỏng vật chất và dịch chuyển tức thời thông thường, cô ấy còn có một khả năng khác tạo nên sự đặc biệt đó chính là có thể đọc được suy nghĩ của mọi người. Điều kiện tiên quyết là đối phương phải nhìn thẳng vào mắt cô mà không bị che khuất bởi vật cản cấu tạo từ vật liệu phép thuật.

Vì khả năng đặc biệt ấy mà cô ấy đọc được quá nhiều suy nghĩ của người khác nên trở nên khác thường như thế. Thậm chí cô gái còn sợ khả năng đó của mình nên nhất quyết tạo ra một tròng kính đen tự kìm hãm khả năng. Thỉnh thoảng An cũng thả cho đôi mắt bạc của mình ra ngoài, mỗi lúc thế thì Khánh Nam hết sức dè chừng nhưng cũng có những lúc bất khả kháng bị cổ đọc mất tiêu suy nghĩ lúc nào không hay.

Thường thì những phù thủy có khả năng đặc biệt này sẽ có một vị trí đặc biệt trong trật tự của Thuyết Tinh Vân và có vinh dự được làm trò cưng của những người trên kia, nhưng Hoàng An chưa bao giờ cho mình là con cưng của bất kỳ ai. Cô ấy không thuộc về một đội nhóm nào, trước giờ đều đơn độc.

Khánh Nam phá vỡ bầu không khí im lặng hiếm hoi tồn tại giữa cả hai.

“Trình Phong nhắn là…”

Hoàng An ra hiệu cho hắn dừng lại.

“Tôi biết rồi.”

“Cậu biết rồi?…Cậu cũng đọc suy nghĩ của anh ấy.”

“Biết rồi còn giả ngu.”

“Cậu thật là nguy hiểm.”

“Tôi vẫn luôn biết và chưa bao giờ quên.” An nghiêng đầu.

Hắn cười. “Ha ha…”

Giả ngu là phương thức giao tiếp đặc thù mà Khánh Nam áp dụng với Hoàng An, chỉ có giả ngu mới dụ được cô nàng này nói thêm vài câu. Giọng cô ấy nghe rất hay, không quá nhỏ nhẹ, chẳng phải ỏn à ỏn ẻn cũng không cao vút kiêu hãnh như tính cách, nó thuộc về tông dịu dàng, vừa phải nghe rất dễ thương. Tiếc là cô này chẳng bao giờ nói nhiều.

Khánh Nam ngồi phịch xuống, mình dây tồng ngồng chiếm mất một nửa cái sô pha, hắn ta kê hẳn hai chân lên bàn lắc lắc, ngồi nhìn trời mưa với cô.

“Cơn mưa này dai dẳng quá!.”

“Ừ.”

“Mấy ngày rồi?”

“Hôm nay nữa là bốn.”

“Cậu có thấy cơn mưa này quá dài so với quy định không?”

“Chắc kẻ nào đó trên kia rỗi hơi.”

“Bị gái đá chăng?”

“Chắc thế.”

“Tôi thích trời nắng hơn.”

“Tôi cũng thế.”

Khi cả Khánh Nam và Hoàng An vừa kết thúc đối thoại, một tia nắng hửng lên từ phía chân trời. Hai người nhìn nhau cười phá lên – Thế này chẳng phải sáng sủa hơn à!

“Có kẻ sẽ tức điên lên vì bị cắt nguồn cho xem.” Cô nói với hắn.

“Kệ xác hắn ta, bồ đá thì đi mà đá lại chứ làm cho cả thành phố mưa sướt mướt thế ai mà chịu thấu chứ."

Chú thích: 
Thiếu máu mạn tính: thường gọi/ được hiểu là thiếu máu mãn tính. Tuy nhiên "mãn tính" chỉ trạng thái tiến triển kéo dài của bệnh là cách gọi thông dụng trên báo đài trước đây nhưng hiện tại bọn mình đi học chủ yếu là dùng "mạn tính" và "mạn tính" mới là cách gọi chính xác dựa trên cơ sở từ Hán việt và cả y học. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro