Chương 1: Bắt đầu bằng sự kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Ủa, bố mẹ lại đi đâu thế ?

- À, nay bố mẹ lại có công việc đột xuất , nên nay con ở nhà một mình nữa nhé.

-Trời ,chán thế , ở nhà chán lắm rồi,hay là cho con đi theo được không vậy ?

- Mà nếu con đi thì còn chán hơn nữa đó,hay là bố mẹ đi làm xong rồi sau đó mua cho con quà cho!

- Dạ cũng được! Mà tại sao bố mẹ lại chọn cái nghề trong cơ quan nhà nước thế này bận hết chỗ nói luôn?

- Nghề này kiếm mới nhiều tiền để nuôi 2 anh em con chứ. Mà thôi, bố mẹ đi đây,ở nhà giữ gìn sức khỏe nha con.

Sau khi bố mẹ đi, tôi nghĩ ở nhà khá chán nên tôi định làm vài thứ để chơi. Sau tầm 1 tiếng(khoảng 1h30 chiều) thì thằng Khang nó qua nhà tôi, mặc dù nó cả ngoại hình và tính cách đều khá là bình thường (đối với tôi là vậy) nhưng tôi với nó có sở thích chung là vẽ manga nên chúng tôi khá chơi thân với nhau. Vừa vào nhà tôi nó nói:

-Êy Thy ơi ,mày vẽ xong phần minh họa chưa?

Bỗng tôi chợt nhớ lại,tôi với nó ở chung 1 nhóm làm dự án giữa học kì để nộp cho cô giáo của tôi. Cái chuyện quan trọng thế mà tôi cũng quên.

-À..ừm...

-Thôi, tao biết mày quên rồi mà,biết thế nên tao đem bộ màu mới của tao qua mở hàng luôn. Chồi ôi, cái này là do tao tiết kiệm được ấy.

- Xịn thế ,mà bố mẹ tao kiểu gì cũng mua cho tao cái màu mới à.

-Hàng của mày sao xịn bằng của tao được.

-Nhà mày giàu hơn thì chuyện đấy là đương nhiên...Mà bỏ qua chuyện đấy đi ,mở ra xem rồi làm cái dự án kia nhanh nhanh không còn thời gian.

-Mà lỗi do ai, hả? Mà mày quên đủ chuyện mà mỗi chuyện học mày lại không quên, mày mà quên chuyện học là cuộc đời tao sướng biết bao!

-Ủa, sao vậy?

-Thì thấy mày học giỏi quá nên bố mẹ tao suốt ngày so sánh với mày đến phát chán luôn, ít nhất thì tao cũng được vô trường chuyên mà chả được khen câu nào.

- Học giỏi để kiếm nhiều tiền mua đò vẽ xịn chứ, mà vô trường chuyên chỉ cần chăm 1 "tí" là được mà.

Nhà thằng Khang thuộc tầng lớp giàu, nói thằng là rất giàu, nó nói là để dành chứ thật ra bố mẹ nó cho tiền nó hoài luôn á, còn bố mẹ tôi không phải nghèo mà do mọi người trong gia đình tôi muốn tôi phải tự lập và trưởng thành hơn, lâu lâu mới mua cho tôi vài món mới, chứ bố mẹ tôi cũng giàu hơn người bình thường 1 chút nên mới có điều kiện cho tôi ăn học 1 cách đàng hoàng.

-Thôi ,ông học giỏi thì kệ ông, tao chẳng quan tâm nữa.Giờ bắt tay vào làm để nộp cho cô đây.

Sau đó chúng tôi làm mải mê cho tới 6h30 tối(nói thật thì hơn 1 nửa thời gian đó chúng tôi toàn chơi game, đọc truyện và xem hộp màu mới của nó không à)

-Uầy..! Cái dự án này chắc được nhất lớp rồi, đầu tư thế cơ mà!-Khang nói với cái giọng mệt mỏi

-Chắc vậy đó.

-Chắc vậy là sao, vậy còn phần thuyết trình mày thuộc chắc chưa vậy?

-Thuộc chắc rồi nên mày khỏi cần lo đâu.

-Mà hôm nay cũng vui ha.

-Ừm, mà thôi trễ rồi tao về nhà đây, mà nhà mày đúng xa luôn đấy Thy. Chắc tao về rồi ngủ 1 giấc đấy. Nên mày ráng đi học sớm để đem đi nộp cô nha.

-Ơ, cái gì vậy?

-Bye bye nha, mai nhớ đem đó.

Nó nói xong rồi phớt lờ tôi luôn , sau đó đi về nhà mà chả nói câu gì thêm. Mà nhà tôi là là cái nhà xa trường nhất lớp, cách trường tới tận 20km, nhà xa thứ nhì lớp cũng chỉ có khoảng 3km.

Sau khi tắm rửa và ăn tối xong cũng đã là 8h tối. Thường thì 10h30 bố mẹ tôi vể, nhưng nay việc đột xuất nên chắc sáng mai mới về về. Sau 1 hồi chơi thì bây giờ đã là 11 giờ tối.

Bổng 1 tiếng nổ làm rung chuyển cả căn nhà tôi, giật mình tôi đi ra xem, thứ âm thanh còn to hơn tất cả những bài nhạc rock mà tôi từng nghe đi kèm thứ 1 ánh sáng chói lóa. Mọi người trong xóm tôi đều đi ra xem thử, ai cũng bất ngờ bởi vụ việc này. Khá mắc cười với những đứa trẻ ở đây vì nó nghĩ đó là 1 hiện tượng siêu nhiên gì đó, tôi khá chắc thứ đó là cái sự kiện bất ngờ hay là 1 nhóm người gây chuyện ấy mà. Nghĩ không sao nên tôi vào nhà và ngủ 1 giấc để sáng mai đi học nữa.

Hôm sau tôi thức dậy khá sớm, lúc đó là khoảng 4h15 sáng, tôi nhận được 1 cái email mới. Bật điện thoại lên, xem xong, tôi giật mình vì... nó là thông báo nghỉ học của trường, nhưng nó không chỉ là 1 thông báo bình thường mà nó còn cho tôi biết ... vệt sáng đó... và cả âm thanh đó nữa..là do 1 vụ tai nạn hạt nhân gây ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro