Chương 2: Hoảng sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Tôi cứ đọc đi đọc lại những dòng chữ đó. Mỗi lần đọc là tim tôi cứ đập nhanh như thể sắp nhảy ra khỏi cơ thể tôi. Nhưng đó là sự thật, người tôi càng ngày mệt mỏi, và mất sức sống. Sau đó tôi lướt xuống dòng những nạn nhân đã mất, tôi đọc từng người rồi từng người. Tưởng mọi chuyện như thế đã xong...cho đến khi tôi... lướt tới dòng có tên của bố mẹ tôi. Phải, bố mẹ tôi là 1 trong những nạn nhân đã mất trong vụ tai nạn này. Người tôi suy sụp, cảm giác giống như chết còn tốt hơn là bao.

Sau khoảng 3 tiếng đổng hồ, đội cứu hộ đến đưa mọi người di tản nơi khác, sau đó đến lượt tôi. Khi lên xe, tôi cảm giác được cái bầu không khí u ám này. Thấy ai ai cũng uể oải, và thấy được nó im lặng đến đáng sợ như thế nào ở trong chiếc xe này! 30 phút sau chúng tôi đi đến bênh viện, khá lâu để đi đến bệnh viện vì bênh viện gần nhất cũng bị ảnh hưởng bởi vụ nổ.

Theo như tôi biết thì máy bay vận chuyển vũ khí hạt nhân đã bị rơi và đã làm ra 1 vụ nổ tương đương với khoảng 60000 tấn TNT và sức công phá của chúng đã phá hủy 1 vùng trong bán kính khoảng 8-11 km và lan chất phóng xạ lan xa từ 12-18 km tính từ tâm vụ nổ. Mà không ngờ rằng, nhà tôi lại cách 13 km từ tâm vụ nổ. Tôi cứ lẩm bẩm, than vãn Chúa trời trong vô vọng:

-Tại sao ngài lại...tại sao chứ hả ngài? Tại sao con lại bị thế, tại sao bố mẹ con lại mất? Bố mẹ con có làm gì đâu, tại sao? Chúa ơi! Tại sao ngài lại cho bố mẹ con mất, và con cũng còn sống được bao lâu nữa đâu hả Ngài? Ngài có biết biết bao nhiều người vô tội đã mất không hả? Ngài có biết nhiều người phải đau khổ không? Con chỉ cầu xin 1 điều thôi ạ,con cầu đây chỉ là mơ thôi, 1 giấc mơ thôi mà?

Tôi khóc, tôi mong ước, tôi hi vọng, tôi tuyệt vọng, sau đó tôi mệt mỏi, tình trạng ngày càng tệ hơn cho đến lúc tôi ngất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro