chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 30 : Hay quá ha em họ!

Thy là người tỉnh đầu tiên ngước nhịn xung quanh rồi sao đo nhìn lại con người bị mình hành hạ hồi trưa cô chợt mỉm cười vuốt tóc nàng sao đó đi vào nhà tắm, cô tắm xong bước ra thì ngay lúc này nàng đã tỉnh,cô liền hỏi.

- Thay đồ đi chị chở đi ăn?
Cô nói với chất giọng ôn nhu và cưng chiều hết mực, nàng thì vẫn còn mơ ngủ nên đôi mắt có hơi mơ mịt nhưng nhớ về chuyện hồi trưa nàng xấu hổ và thẹn thùng cực kì, cô thấy nàng ko trả lời liền đi lại gần nàng.

- Muốn thế nào đây muốn chị tắm giúp em à?
Cô chọc nàng vì thấy vẻ mặt mớ ngủ.

- Đồ lưu manh

Nói xong nàng bực bội lấy chân đạp cô một cái rồi lấy chăn che thân đi vào tắm.

Tới quán ăn...
Mọi thứ ở đây thật náo nhiệt và đông vui cô nắm tay nàng phía sao là hai chàng vệ sĩ lịch lãm đi rất nghiêm túc ai ai cũng đặt ánh mắt lên nhìn nàng và cô cả có người nói.

- Tuổi đi học là cái chắc? Nhưng con nhà ai mà giàu thế nhỉ có vệ sĩ đi theo sao nữa chứ!

- Con nhà có danh giá đây nhưng hai cô gái này thật đẹp đấy chứ nhìn mà muốn ghen tị!

- Này đại ca cần qua cua hai em ấy ko hả? Nhìn hay em ấy ngon phết đấy chứ ai mà là người yêu của một trong hay cô gái ấy thật có phước!?

Cả hai bắt đầu ngồi xuống bàn trong góc và kêu món.cô hỏi nàng

- Em ăn gì cứ kêu đi?

- Thôi em ăn gì cũng được.
Nàng có hơi ngại vì những người khác cứ nhìn mình hoài còn lấy tay chỉ trỏ nữa chứ .

- Đừng bận tâm đến mấy người đó,để chị kêu món cho,phục vụ?

- Dạ tiểu thư muốn ăn gì ạ?
Phục vụ ở đây ra lịch sự và giọng nói rất đềm đạm nên cô hay ăn ở đây.

- Cậu cho tôi hai phần mì xào nhưng để ớt ít thôi nha và hai phần súp cua một cái để tiêu một cái ko để tiêu với hai phần thịt bò bít tết rồi bao nhiêu đây nếu còn cần gì nữa tôi sẽ kêu cậu.

- Dạ tiểu thư muốn uống gì ạ?

- Một ly nước cam một chai rượu nho!

- Dạ sẽ có ngay!
Cô kêu đồ xong nhìn qua nàng, ko hiểu sao nàng nhíu mày nhìn mình nên cô lập tức hỏi.

- Sao mặt khó coi vậy,em ổn ko?

- Ai cho chị uống rượu hả!?
Nàng có vẻ rất tức giận nói hơi lớn một chút.

- Thôi mà lâu lâu cho người ta uống chứ với lại chị đâu lái xe đâu mà sợ.
Cô rất cưng chiều nàng nên hạ giọng năn nỉ.

- Mà sao chị biết em ko thích ăn cay và ko thích mùi vị của tiêu vậy?

- Chị mà cái gì mà ko biết, à ngày mai chị sẽ cho người đưa em về.

- Ừ nhưng trường mình cũng khá gần với nhà chị nên mỗi buổi chiều sẽ qua nhà chị chơi vì mẹ em hai bữa nữa đi lên ngoại rồi đu tới 1 tuần mới về.

- Ừ em qua nhà chị chơi cũng được!
Hai người kết thúc cuộc nói chuyện thì phục vụ đã dọn đồ ăn tới mùi thơm của súp đập vào mũi cô làm cô ko thể cưỡng lại được nên hít một hơi sâu sao đó thưởng thức món ngon này, còn nàng cứ thế nhẹ nhàng ăn động tác rất dịu dàng như đềm từ hạt gạo sao đó nhìn qua con người đối diện mình ăn ko biết chết sống " cái gì vậy nè? Ăn gì giống như bỏ đói 10 năm vậy chắc mình ko ăn nhanh 5p nữa là đồ ăn ko còn miếng gì!? " .

- Nè sao chị ăn giống như bỏ đói chị vậy?

- À tại hồi trưa làm việc cực lực quá nên đói thế thôi?

" Em ấy giả ngu hay sao ấy hồi trưa mình làm việc mệt như vậy mà ko ăn nhiều mới lạ? Còn nữa với mình ăn em ấy chưa đủ nên mới vậy thật đáng trách em ấy mà! " nàng ko hiểu hồi trưa giờ là có ý gì nữa nhưng nàng sực nhớ lại liền đỏ mặt kèm theo sự giận dữ.

Hai người đang ăn ngon thì có một chàng trai khôi ngô tuấn tú đi lại trên tay còn cầm theo ly rượu vang sao đó tiến lại gần cô.

- Chào hai cô tôi có thể ngồi ở đây uống vài ly rượu có được ko?

- Ờ....anh cứ ngồi tự nhiên.
Thy chưa bao giờ mê trai nhưng khi nhìn thấy người này thì cũng đơ ra vài giây vì vẻ đẹp tuấn tú ấy.
- Ồ cảm ơn hai cô rất nhiều vậy tôi ko khách sáo.
Chàng trai này mặt một chiếc áo sơ mi trắng và quần tây đen nhìn rất hợp với phong cách châu Âu, nàng cũng nhìn người này một cái rồi nhìn qua cô sao đó nhíu mày " Có gì đâu mà nói chuyện vui vẻ thế nhỉ? "nàng tiếp tục nhưng lâu lâu cũng đảo mắt qua nhìn Thy.

- À cho hỏi hai cô đây tên họ là gì ạ?

- À tôi tên Lê Thy Ngọc nhưng anh cứ gọi tôi là Thy được rồi, còn đây là Hoàng Diệp Anh là em họ của tôi ,hai chúng tôi vẫn còn đi học.
Thy rất vui vẻ khi nói chuyện với chàng trai này nhưng cô ko thề để ý đến sắc mặt của người nào đó đang tối sầm lại như có một cơn bão khủng khiếp kéo đến " em họ sau!? Chị được lắm!! " cô đồng thời đảo mắt qua nhìn nàng thấy khuôn mặt của nàng tối lại cô nuốt nước bọt vào rồi nhìn qua chỗ khác anh chàng thấy có gì sai sai nên đánh tan ko khí.

- À tôi quên giới thiệu với hai cô tôi tên là Trương Hải hiện là sinh viên năm cuối học ở trường Lê Gia!

- À....tôi thì ở trường Vương Gia!

- Nào chúng ta uống vài ly đi.

- Ờ được.
Hai người uống rượu trong rất vui vẻ nhưng người nào đó thì mặt bây giờ trở nên khó coi ang chàng kia nhìn qua thấy như vậy liền bắt chuyện nhưng nói được chỉ mấy câu DA cũng trả lời theo lẻ thôi, anh chàng kia nhìn qua Thy chợt hỏi một câu.

- Tôi hơi thất lễ một chút là cô có bạn trai chưa vậy?

- sặc...tôi..chưa có bạn trai?
Thy đang uống rượu đột nhiên hỏi như vậy thì sặc lên tới mũi.

- Xin phép em đi toilet ạ hai người cứ tiếp tục trò chuyện.
Nàng đang lên đi ngang qua người Thy nàng còn nhéo cô một phát trưa vai rồi rằng giọng nói nhỏ.

- Liệu hồn với em ra về đi rồi biết tay ha.
Cô cũng hơi ớn lạnh nhìn theo bóng lưng của nàng sao đó hai người vẫn tiếp tục trò chuyện đến khi nàng đi ra.

- Tôi có công việc rồi tôi đi giải quyết, đây là số điện thoại của tôi có gì tôi mời cô đi ăn tối!
Nàng định lấy nĩa cắt một miếng thịt bò bỏ vào miệng thì thấy anh chàng trước mặt đứa số điện thoại cho Thy còn nở một nụ cười quyến rũ nữa chứ nghĩ tới đây nàng thấy chướng mắt liền liếc xéo cô một cái rồi lấy nĩa trực tiếp đâm thật mạnh vào dĩa thịt bò (thịt bò ko có tội) cô nhìn thấy được như vậy liền run một cái rồi nhìn chàng trai nói.

- À cảm ơn anh, đi đường cẩn thận.
Chàng trai đó mỉm cười nhẹ một cái rồi bỏ đi, sau đó cô nhìn lại nàng đang khoanh tay trước ngực với đôi mắt giết người.

- Hay quá ha em họ!

- ờ thì....

- ờ thế nào đây anh chàng kia đẹp trai quá mà còn đưa số điện thoại nữa chứ, Lê Thy Ngọc còn xưng anh nữa chứ !
Nàng nắm chặt ly nước cam trong tay rằng từng chữ mang theo sự dõi hờn.

- Ko có mà em là đẹp nhất!

- Lê Thy Ngọc sao chị nhận số điện thoại của người khác em nhớ ko lầm là chị ko hay tiếp xúc với người lạ mà sao gặp trai đẹp là nhiệt tình thế nhỉ!?

- Chị ko có...chỉ là anh ấy đẹp trai thật mà.
" Thôi chết mình vừa nói ra cái gì vậy nè! Xong đời Lê Thy Ngọc tôi rồi mày chết chất rồi Thy ạ " cô nhìn thử ánh mắt của nàng xem ánh mắt như một sát nhân tràn đầy lửa hận.

- Lê Thy Ngọc chị được lắm!
Nàng nói xong bước tới chỗ Thy nàng nhéo lỗ tai cô làm cô đau đến tận xương tủy.

- A.....đau Diệp Anh cho chị xin lỗi mà mai mốt ko dám nữa đâu.

- Về nhà chị sẽ biết tay với tôi!
- Hai cậu đi theo tôi.
Nàng nhìn qua hai chàng vệ sĩ.

- Dạ.
Hai vệ sĩ nhìn Thy ko nhịn cười được liền cười hả hê lên.

- Ấy tiểu thư vui thế nhỉ?

- Hai cậu im cho tôi,còn nói thêm một tiếng nữa tháng này khỏi lãnh lương!
Hai vệ sĩ liền im bậc ko giám nói một tiếng nào nữa,sao đó cô nhìn qua nàng với khuôn mặt đáng thương nhẹ giọng nói.

- Thôi đi Diệp Anh cho chị xin lỗi mà buông chị ra đi!

- Ko là ko! Đi về chị sẽ biết tay với em, đi thôi!
Nàng vừa đi vừa nắm lỗ tại cô, cô thì luôn miệng kêu đau làm cho những người nhìn thấy cảnh này liền phì cười........

- Thế cô ấy sao đáng yêu thế nhỉ? Chắc tôi cua một em quá!

- cậu đừng có mơ nhìn là biết hai em ấy là một cặp rồi!

- Sao cậu biết vậy?

- Tôi từng bị nhéo lỗ tai như vậy!

- Haha cho chừa cái tôi mê gái!

********************************
Đọc truyện vui vẻ nha.
Đã hết 10 chap rồi tạm ngưng truyện 3 ngày theo lịch nha!
Đừng bỏ au nha sẽ sớm ra truyện thôi 😉😉😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro