chap 31 QUAY CÓP

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nào!Diệp Anh cho chị xin lỗi mà .
Thy vừa nhíu mày vừa nói .

- Ai bảo chị chọc em!

- Thôi mà xin lỗi.

- Lần này tha lần sau còn như vậy nữa cấm nói chuyện với em một tháng!

- Ừ..chị biết rồi mà, rồi buông chị ra đi.
Nàng từ từ buông ra lên xe ngồi, cô thì lấy tay sờ sờ lên lỗ tai mình có cảm giác đau đau thôi cũng bỏ qua đi lên xe nhìn nàng rồi hỏi.

- Em giận hả?
Giọng nói ôn nhu và nhỏ nhẹ nhưng luôn luôn có một xíu lạnh lẽo ở trong .

- Ko giận, nhưng mà Dư với Dương như thế nào rồi ko biết nữa?

- Đừng lo có con Linh với Pu nó chăm sóc rồi, bh đi mua sắm nha.

- Ừ.
Thành phố tràn ngập ánh đèn xe bầu trời bao phủ một màng đêm đầy ma mị và thời tiết hôm nay hơi lạnh Thy cởi áo khoác của mình qua choàng cho DA, nàng cảm thấy có một sự ấm áp và hạnh phúc nàng chợt người lên bầu trời đêm thật nhiều ngôi sao sáng nó cứ chớp chớp đôi mắt long lanh của mình thật là phong cảnh thật đẹp.

Dọc đường Thy thấy có một tiệm bán rất nhiều loại nón đẹp nên liền kêu vệ sĩ tách vào mua đi vào thì nhân viên rất là vui vẻ và có cảm giác cho khách hàng một sự thoải mái cửa hàng này khá là lớn.

- Thưa hai vị tiểu thư đây là mẫu nón mới nhất của cửa hàng chúng tôi số lượng rất có hạng.

- Có nón cặp ko, khắc chữ lên càng tốt.

- Dạ thưa tiểu thư có ạ, nhưng giá thành sẽ mất hơn rất nhiều so với nón kết bình thường?

- Bao nhiêu cũng được, nhưng đặt biệt phải là hàng tốt và đẹp, một cái thắt tên Diệp Anh một cái thắt tên Thy Ngọc,cảm ơn.

- Tiểu thư ngồi ghế đi ạ, sẽ có cho tiểu thư ngay.

Thy và Diệp Anh lại ghế ngồi nói chuyện trên trời dưới đất.

30p

- Dạ có rồi ạ.

Người làm ra chiếc nón này rất tinh xảo từng đường chỉ đỏ thắt tên của hai người lên nhưng Thy chỉ nói là một cái là Thy Ngọc và một cái là Diệp Anh thôi nhưng đằng này thì ko giống nhưng càng tốt.

" Thy Ngọc 💗 Diệp Anh "
Cái còn lại.
" Diệp Anh 💗Thy Ngọc "
Công nhận cửa hàng này nhìn người rất tốt biết đây là một cặp luôn nên cái này làm Thy càng hài lòng.

- Ờ....cảm ơn đây là tiền.
Thy đưa ra 2trieu đồng làm cho nhân viên há hốc mồm vì độ giàu của Thy,cô đội lên thử thật sự rất hợp nàng cũng đội lên, rồi cô hỏi.

- Có đẹp ko Diệp Anh.

- Rất đẹp luôn.

Hai người cùng nhau nắm tay đi lên xe đi tiếp đến khu mua sắm.
Đi vào khu mua sắm một lần nữa gây chú ý một cách đặt biệt có người chụp hình lại nữa sao đó cô nắm tay nàng đến lựa nhẫn.

- Chào hai tiểu thư, tiểu thư muốn chọn loại nhẫn nào?

- Loại nhận mới nhất ở đây nhưng phải là nhẫn cặp.
Thy lạnh lùng nói.

- Dạ chờ tôi vài phút.
Nhân viên bán hàng đi lấy một hộp nhẫn đôi và suy nghĩ về hai cô gái này "Hai người này chẳng lẽ là một cặp? " nhân viên lấy nhẫn xong đi lại đưa cho Thy và Diệp Anh.

- Dạ đây là mẫu mới nhất ạ, cặp nhẫn này có tên là nhẫn Kim Nhã làm từ bạch kim ạ.

- Ừ được để tôi thử nào,em đeo vào thử đi.
Cô cầm chiếc nhẫn lên tính đưa cho nàng tự đeo thì liền nhíu mày.
- Chị phải đeo giùm em chứ thật ko lãng mạn chút nào!

- Thôi đưa bảo bối,chị đeo giùm!
Cô từ từ đeo vào giùm nàng chiếc nhẫn được đeo vào đôi tay trắng nõn của nàng,sao đó nàng nhìn chiếc nhẫn chiếc nhẫn được làm rất tinh xảo tỉ mỉ có mấy hạt kim cương nhỏ rãi quanh chiếc nhẫn tạo nên nét đẹp độc đáo của nó còn điêu khắc mấy cái hình nhỏ nhỏ nhìn vào là biết rất trang trọng.

- Thế nào chiếc nhẫn này em thích ko?
Cô nhìn nàng ôn nhu hỏi.

- Nó thật đẹp, em rất thích!
- Để em đeo giùm chị cho?

- ừ.
Chiếc nhẫn rất vừa với tay của Thy sao đó hai người nhìn nhau cười rồi tính tiền đi về.

Trên xe....

- Chiếc nhẫn này thật đẹp, và chị với em sẽ là của nhau có đúng ko?
Thy vừa nhìn chiếc nhẫn vừa nói.

- Ừ .

- Nếu có chuyện gì xảy ra thì sẽ ko được tháo nó ra đó nha à còn nữa cái hồn sỏi em còn giữ ko?

- À em còn giữ để ở trong túi này.

- Ừ ko được làm mất đó nha còn chiếc nhẫn bất luận chuyện gì cũng ko được tháo ra biết chưa?

- Biết rồi mà!

2 tuần sau......
Vết thương của Thy cũng đã lành thẳng nên cũng sắp đi học trở lại thì Thy nhận được một cuộc gọi của Thành báo gần.
" Em tạm thời học xong đại học rồi tốt nghiệp ra trường thì ba em sẽ cho em nắm giữ công ty chuyên về trang sức và đồng thời cai quản tiếp chức vụ của ông trùm " Thy nghe tin này xong cũng vui nhưng cô thật sự ko thích làm chức vụ ông trùm gì hết.

2 ngày nữa thôi qua.....
Thy đã đi học trong lại, mới đi tới cổng trường thấy mọi người đã chào đón các thứ có nhóm của Dư, Dương, Linh và nhiều người khác nữa, Thy bước xuống xe đi từ từ vào cổng trường cũng có hơi bất ngờ vì sự chào đón này.

- Này Dương có cần phải vậy ko?

- Cần chứ Đại Tỷ mừng Đại Tỷ đi học lại mà!
Dương và mọi người cũng ùa theo làm cho không khí rất vui.

- Thôi được rồi trưa này 1h ra trường tôi mời các cậu đi ăn.
Thy cũng đáp lại sự vui vẻ của mọi người, cô bỗng nhìn xung quanh thấy Diệp Anh đang ngồi chỗ băng đá xem bài.

- Được  Đại Tỷ nói đó nha.
Sau đó nhóm Linh đi lại hỏi Thy Linh nhìn thấy trên tay cô đang đeo một chiếc nhẫn thì hỏi.

- Eo ơi bạn tui đánh dấu chủ quyền sớm vậy,tin này phải báo với mọi người mới được!
Linh nói xong kéo Phụng đi nhiều chuyện cô chỉ biết lắc đầu, Pu thì đứng đó một hồi liền hỏi.

- Nè sao ko lại với Diệp Anh đi đừng đây chi?

- Ừ tao quên đi trước nha.

Cô đi lại chỗ Diệp Anh đang ngồi, nàng vẫn chưa biết có sự hiện diện của Thy nên ko để ý, cô ngồi bên cạnh nàng sao đó nói với chất giọng cực lạnh.

- Cô nương sao ngồi mình vậy?
Nàng nghe được giọng nói quen thuộc nên hốt hoảng ngẩng đầu lên nhìn.
- Azzz...làm giật mình?

- Chị có làm gì đâu mà làm gì vậy?

- Học bài bữa nay kiểm tra môn toán với lịch sử đó chị ko lo học bài!

- Sao bữa nay kiểm tra nhưng chị mới đi học lại mà có biết đâu mà học bài.

- Đừng có mong em chỉ bài!
Diệp Anh tỏ vẻ trêu chọc Thy.

- Ai cần em chỉ bài chứ chị quay cóp, chiêu này vừa tốt mà ko tốn sức!

- À hay..

Giờ kiểm tra môn Toán.
- Diệp Anh phát bài kiểm tra cho các bạn.
Cô dạy Toán mặt một chiếc áo dài màu hồng nhạt và kết hợp với mất kính và để tóc ngắn, điểm đặc biệt hơn là có một mục ruồi ngay miệng ai nhìn vào cũng phải cười thầm cô dạy Toán ngồi trên bàn ngay ngắn sao đó lấy một chiếc dũa móng tay ra làm đẹp ngay tay lớp.

- Thời gian làm bài bắt đầu ,45p thu bài,tôi nói cho các cô các cậu biết ai quay bài là ăn 0 điểm các tổ trưởng hoặc ai bắt được người nào quay bài có ghi cho bạn đó điểm 10 trong phần kiểm tra miệng. Rồi làm bài đi!

Thật xui xẻo cho Thy là bên phải là có một thằng bạn hay mách lẽo về chuyện kiểm tra nên cả lớp ai cũng ghét thì bắt đầu lấy phao bài ra Diệp Anh cũng nhìn thấy cũng ko quan tâm Thy chép được câu một sao đó lấy phao thứ thứ hai ra chép câu 2 phần tự luận thì thanh niên hay mách lẽo quay qua quay lại để kiếm người để bắt quay bài thì thanh niên vô tình quay qua chỗ Thy liền thấy cô quay bài thanh niên ko nghĩ ngợi gì đứng lên mách cô dạy Toán.

- Cô ơi bạn Thy Ngọc quay bài ạ!?
Thy đang chép ngon lành thấy người khác bắt được liền sồn tờ giấy vô họng Diệp Anh thấy vậy cười muốn rớt hàm răng.

Và cô dạy Toán từ từ đi xuống chỗ của Thy lấy tay năng nhẹ cặp kín lên sao đó đứng kế bên Thy nói.

- Em quay bài hả!?
Người cô nghiêm mặc nói.

- Dạ....đâu...có cô!
Giọng của Thy nghe hơi ngất quảng vì nuốt tờ giấy trong họng bà cô nghi nghi nên hỏi tiếp.

- Họng em có bị gì ko để cô xem thử nào!?
Thy nghĩ thầm " chết rồi Thy Ngọc ơi phải làm sao đây,à đã có cách?" nghĩ ra cách mắt Thy sáng lên, cô hơi hơi cuối đầu xuống ém cổ họng lại nuốt luôn tờ giấy.

- Dạ giọng em bình thường ạ!
Thy cười nói.
- Ừ ko quay bài thì tốt!
Người cô đi lên bàn ngồi dũa móng tay tiếp thanh niên kia thì buồn bực ngồi xuống vì ko bắt được Thy, còn nàng nhìn qua cô cười cười hỏi.

- Tờ giấy đâu?

- Chị nuốt luôn rồi!
Giọng Thy có chút khổ sở.
- Có sao ko nha, thôi để em làm giùm cho bài của em làm xong rồi đưa bài của chị đây em làm giùm.

- Ừ cũng được.

Giờ ra chơi.. ...

- Đại Tỷ nghe nói có người mách chị quay bài đúng ko?
Dương nghe được tin có hơi bực giùm Thy.
- Ừ!
Thy nói một câu ngắn gọn.

- Mấy bữa nay ko cho tụi nó một bài học hay là đi kiếm thằng đó chọc chơi, được ko Đại Tỷ?
Cô nhìn sang Dương một cái " Cũng tốt nên cho thanh niên đó một bài học !" .

- Cũng tốt đi thôi.
Thy đứng lên đi lại chỗ căn tin dành cho học sinh đi theo sau là nhóm của Dương ,nhìn thấy được thanh niên đó đang ngồi ăn bánh tráng trộn, Thu đứng trước mặt thanh niên đó bỏ tay vào túi quần nói.

- Ăn bánh tráng ngon nhỉ?
Cô nói xong thanh niên đó ngước lên nhìn cô nhưng thanh niên đó vẫn thờ ơ mặt kệ người đời lúc này cả cân tin nhốn nháo lên và đứng coi kịch.có vài học sinh nói.

- Thằng này bộ ko biết danh tiếng của Đại Tỷ hay sao ấy mà vẫn ngồi đó xem Đại Tỷ như người vô hình.

- Ừ đúng rồi chắc thằng đó nó làm gì sai nên Đại Tỷ mới lại nói chuyện với thằng đó chứ ko phải Đại Tỷ ức hiếp người vô cớ đâu!

- Nó ăn gan trời rồi thì phải?,xui cho thanh niên!

Cô vẫn đứng đó nghiêm túc thanh niên vẫn thờ ơ đợi hồi lâu mới trả lời.

- Thế nào muốn đánh nhau ko?

- Được, công nhận cậu thật có khí chất!

********************************
Đọc chuyện vui vẻ.
Ủng hộ au nha chap này dài hơn bình thường rồi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro